Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa

CHƯƠNG 8

“Nếu anh muốn có người thừa kế, Yên Đan cũng có thể làm điều đó, tại sao không chọn người con gái mà anh yêu?”
“Anh và cô ấy chỉ là người yêu cũ.”
“Kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, anh bế cô ta về, coi tôi như người hầu, nếu đổi lại là một cô gái khác, nếu cô ấy cũng yêu anh, cô ấy nhất định sẽ đau lòng chết mất. Chỉ vì Yên Đan và bạn trai của của cô ta làm xấu mặt anh, anh liền giấu nhẹm tình cảm của mình xuống, anh như vậy sẽ khiến tôi xem thường anh.”
Mặc Thiên Thành càng nghe càng sững người lại, sau đó hắn cười khổ.
“Qua chuyện lần này anh thấy rõ rồi, anh và cô ấy chỉ là quá khứ, anh quan tâm cô ấy một chút vì tiếc nuối một thời đã qua… Hạ Như! Lúc đầu chúng ta là bất đắc dĩ, nhưng rồi em cũng muốn lập gia đình có đúng không? Có một lần em say, đã nói rằng…”
“Đó là vì tôi say, lời người say không thể tin là thật. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.”
Cô cười nhạt cầm theo túi xách đi vào trong nhà, nhưng vừa bước được hai bước thì thắt lưng chợt căng cứng, hắn ôm lấy eo cô.
“Hạ Như, anh cảm thấy chúng ta cứ như vậy cũng rất tốt.”
“Tiểu Thành tổng, xin hãy tự trọng!”
Hai năm thời gian, cô không phải sắt đá, nếu hắn sớm nhìn lại cô, để ý đến cô nhiều một chút, có lẽ…
Hạ Như đi thẳng một đường, không ngoái đầu nhìn lại.
Đã là hợp đồng, phải dứt khoát.
Mặc Thiên Thành nhìn hai tay trống rỗng, lại nhìn theo bóng lưng cô.
Rốt cuộc thì nửa đời này hắn đã bỏ lỡ những gì?
Hắn từng yêu Yên Đan, nhưng không thể níu giữ, ngỏ ý với Hạ Như, thì trái tim cô đã nguội lạnh mất rồi.
“Anh chồng? Bây giờ anh chuẩn bị về sao?”
Mặc Thiệu Dương cầm theo áo khoác ra khỏi nhà, lúc đi ngang qua nhau, Hự Như gặng hỏi.
Bước chân của hắn hơi dừng lại: “Ừm.”
“Tạm biệt.”
Hạ Như mỉm cười, giọng nói rất nhỏ, tựa như vừa mới đưa ra một quyết định gì đó.
Mặc Thiệu Dương thấy cô không còn nhiệt tình như hôm trước, thì vừa định đi, lại không nhịn được kéo tay cô.
“Hai người vẫn luôn đóng kịch như vậy sao?”
“??”
“Cô và em trai tôi… vốn không hạnh phúc như những gì cho mọi người thấy.” Máu xử nữ hôm đó chính là bằng chứng cụ thể nhất.
Khoé miệng Hạ Như hơi nhếch lên, từ lúc hết hi vọng với người đàn ông này thì cô cảm thấy mình không cần phải nhún nhường nữa.
“Ồ? Anh nói xem.”
Âm cuối cô cố tình ngân ra, thật rõ vẻ cợt nhả.
Mặc Thiệu Dương thấy dáng vẻ này của cô thì lông mày nhíu lại, theo tầm mắt của cô, hắn nhìn xuống bàn tay mình, hắn giật mình buông ra.
“Căn cứ vào đâu mà anh nói như vậy? Vợ chồng em thật sự rất hạnh phúc nha. Tình cảm mặn nồng, còn dự định sẽ sinh một bé trai bụ bẫm cho ba mẹ ẵm bồng.”
“Cái gì?” Tầm mắt hắn vô tình dừng lại ngay vị trí bụng cô.
“Chúng ta không thân đến mức đó, nếu anh muốn hỏi thì đi tìm chồng em mà hỏi ấy, anh ta ở bên ngoài kia kìa, chắc đang hóng gió.”
Cô vừa nói vừa lùi lại hai bước, dứt lời thì trực tiếp quay lưng đi mất, hương nước hoa nhàn nhạt theo gió thoang thoảng cuốn tới, hắn nhìn theo một hồi lâu chợt lắc đầu, lúc chỉnh lại áo thì bàn tay vô thức cuộn lại.
Sau khi cùng lúc tránh né hai người đàn ông, hai ngày sau Hạ Như lên đường đi công tác.
Tuy tuần sau sẽ đến ngày An An đính hôn, nhưng đáng tiếc cô không thể tham dự. Thực ra chuyến công tác này của cô chỉ kéo dài 4 ngày, nhưng tâm trạng cô không tốt, không muốn gặp lại mấy người phiền toái kia, cô liền đi tìm An An tâm sự.
An An nói với cô rằng: “Vậy thì tránh mặt họ một thời gian đi.”
“Hửm?”
“Nghe nói anh trai của cậu gần bình phục, công ty không cần cậu chống đỡ nữa, haizz!! Thật là, sao có thể bắt nạt thân ái của tớ như thế? Công việc rồi tình cảm đều không thuận lợi, cô gái nhỏ của tớ mệt rồi nhỉ? Chơi trò mất tích một thời gian đi!”
Tại sao lại nói Hạ Như lúc nào cũng phải giả vờ thục nữ? Giả làm một vị quý phu nhân?
Bởi vì đó không phải con người thật của cô. Cô vốn là đại tiểu thư được cưng chiều từ bé, Hạ thị do anh trai thừa kế, biến cố xảy ra vào 3 năm trước, anh trai của cô bị bệnh, phải đi phẫu thuật, ba cô chạy vạy khắp nơi, hết tìm bác sĩ giỏi, rồi lại chạy tiền. Hạ thị thật sự bất ổn, Hạ Như cũng học kinh tế tài chính, hơn nữa sau khi tốt nghiệp thì cô vẫn luôn thất nghiệp, sáng đua xe, tối vào bar. Đột nhiên phải bỏ hết cuộc vui để tiếp quản công ty một thời gian, sau đó lại nghe theo sắp xếp của mẹ gặp gỡ rồi kết hôn với Mặc Thiên Thành. Cả đời này của cô, thật ra đều là tuỳ hứng.
Cho đến hiện tại, người luôn vô tâm phải chịu sự ràng buộc từ mọi bề. An An thấy rõ sự mệt mỏi sau nụ cười nhạt trên môi của Hạ Như.
“Chơi… chơi trò mất tích?”
“Ừm. Để cả cậu và người trong lòng cậu suy nghĩ thật kĩ về quan hệ của hai người, sau đó mới gặp lại nhau.”
Chính vì lời khuyên ngàn vàng của An An, Hạ Như xách vali và đi.
Nhưng chỉ không ngờ rằng, chuyến đi này lại là một đi không trở lại.
Chuyến bay của Hạ Như gặp sự cố.
Trong hành lý của cô, người ta tìm lại được một cuốn nhật kí dần ướt nhoè.
Trước ngày 10/6, cuộc sống của tôi vô ưu vô lo, hướng tới ánh mặt trời mỗi sớm mai thức dậy, sau ngày 10/6, anh ấy là ánh sáng mà tôi hướng đến.
Mặc Thiệu Dương.
Tôi vẫn là người tuỳ hứng, cuộc đời này, chưa từng động lòng với bất kì ai, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt anh ấy, nhớ đến cảm giác đặc biệt của anh ấy, tôi… tin vào định mệnh.
12/6.
Tôi hối hận.
Hối hận vì hôm đó quá nóng giận mà buông thả, để cho bản thân say mèm rồi ngã vào lòng anh.
Đã không còn cảm giác ấm áp, ngày hôm nay, ánh mắt lạnh băng của anh ấy nhìn về phía tôi, trái tim tôi đau quá. Đau đến không thở được.
15/6.
Tôi gặp lại anh.
Sau khi từ chối em trai anh, tôi nhìn anh, chỉ cười nhẹ.
Em từ bỏ, nhìn thấy tình cảm kiên định của anh, em không nỡ khiến anh khó xử, lại càng sợ ánh mắt ghét bỏ của anh hướng tới em một lần nữa.
Tình một đêm, không ràng buộc, hãy tiếp tục với tự do của anh, hãy tiếp tục theo đuổi tình yêu của anh. Chỉ là… em sẽ không chúc anh hạnh phúc.
Anh sẽ không có được cô ấy đâu, An An đã tìm được định mệnh của mình rồi.
Đồ ngốc!
Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *