Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa

CHƯƠNG 7

Tối hôm đó Hạ Như trở về nhà, khá trễ, tầm 10 giờ, cô tưởng rằng mọi người đã đi ngủ, nhưng vừa bước vào phòng khách cô đã sửng sốt, Mặc Thiên Thành ngồi trên ghế sofa, một tay chống cằm, chân vắt chéo, mắt nhìn xa xăm.
Ô! Cảnh tượng này sao quen mắt thế nhỉ? Chẳng phải lúc mới cưới cô cũng từng ngồi ở nói đó hay sao? Tuy chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng cô luôn thực hiện đúng bổn phận, coi như là một diễn viên xuất sắc trong vở kịch của chính mình.
Biểu hiện rõ nhất là vào dịp kỉ niệm ngày cưới, cô vẫn kêu người làm đồ ăn thịnh soạn, chờ hắn về, tuy không biết hắn có ngồi ăn cùng hay không, nhưng hình thức thì cứ luôn như vậy.
Sắp có bão lớn hay sao mà tên này ngồi ở đó chờ cô?
Yên Đan đâu?
Lúc cô mở tủ giày, Mặc Thiên Thành mới nhìn qua: “Tại sao giờ này mới về? Hôm qua sao không về nhà?”
“Hỏi tôi à?”
Tầm mắt hắn khóa chặt trên người cô, tâm trạng có vẻ không tốt. Rõ ràng người thất tình là cô, vậy mà cô lại phải đi để ý đến cảm xúc của hắn.
Hừ!
“Ở nhà thấy anh và cô ta, phiền.”
Từ sau lần ở công ty hắn không kìm chế được mà nén cái gạt tàn về phía cô, thì đây là lần thứ hai cô nói nặng nói nhẹ với hắn. Bình thường cô không dễ bắt nạt, nhưng lời nói ra đều là “nói mát”, người không có khả năng tư duy tốt, nhất định sẽ không hiểu được ý của cô.
Thế nhưng, hôm nay, Hạ Như nói hắn “phiền”.
“Cô thay đổi rồi, vì Yên Đan? Cô ghen sao?”
Hạ Như cho hắn một ánh nhìn, rất bình tĩnh thôi, nhưng lại khiến hắn cảm thấy sự mỉa mai.
Ghen? Quan hệ giữa hai người họ được phép nói một chữ “Ghen” sao?
Ngay khi hắn tưởng rằng cô sẽ làm lơ hắn, thì cô gật đầu: “Tôi thay đổi, vì một người khác, nhưng chỉ có vậy.”
Vì một người khác?
“Cô có đối tượng?”
“Không liên quan đến anh.”
Hạ Như cầm túi xách đi lên phòng của mình, phía dưới có giọng nói của hắn: “Ngày mốt sắp xếp công việc, tan làm theo giờ hành chính về nhà tôi một chuyến.”
“Ờ.”
Sáng hôm sau, Hạ Như đến công ty mới nghe thư kí của mình nói, hôm qua người yêu cũ của Yên Đan đến Mặc thị gây chuyện.
“Lúc đầu anh ta năn nỉ cô ta quay lại, nhưng Yên Đan nhất quyết không chịu, còn gọi bảo vệ kéo anh ta ra, sau đó anh ta đứng trước cổng công ty tố cáo… Yên Đan và tiểu Thành tổng… ngoại tình.”
“À.” Như vậy khác nào đem mặt mũi của Mặc Thiên Thành ném xuống dưới đất chà đạp?
Hôm qua tâm trạng của hắn nặng nề như vậy, chắc cũng vì chuyện này?
Đúng như suy đoán, sau khi xảy ra náo loạn đó, Mặc Thiên Thành rất tức giận, tống bạn trai cũ của Yên Đan vào tù vì tội quấy rối, xúc phạm danh dự, nhưng làm vậy không ngăn được lời đồn phát tán, Yên Đan đành phải nhanh dọn khỏi nhà của hai người. Mặc phu nhân cũng đích thân đến công ty tìm hiểu ngay chiều hôm đó, Yên Đan bị chuyển công tác.
Mọi chuyện được giải quyết, chỉ trong một ngày, hai nhà Mặc, Hạ đúng là rất để ý mặt mũi, phận làm dâu như Hạ Như kể cũng nhàn!!
Phần 12.
“Vậy anh tính giải quyết thế nào?”
Trên xe trở về “thăm nhà”, hai người ngồi nghiêng hai bên, không ai ngó tới ai, bỗng dưng Hạ Như bâng quơ hỏi một câu như vậy.
“Chuyện gì?”
“Yên Đan.”
“Giải quyết xong rồi.”
“…” Chỉ như vậy?
Hạ Như thấy hắn không muốn nói chuyện, cô cúi đầu nhìn điện thoại, lúc lơ đãng thế mà lại lướt trúng thông tin về phòng nha khoa của Mặc Thiệu Dương.
“Haizz…”
Cô thở dài một tiếng rồi dứt khoát tắt máy.
Người đàn ông đó lạnh lùng như vậy, cô chưa theo đuổi đã cảm thấy không còn hơi sức.
“Con chào ba mẹ!!”
Hạ Như vừa xuống xe đã mỉm cười chào ba mẹ Mặc đang chờ sẵn, Mặc Thiên Thành cực kì ga lăng, vừa xuống xe đã đưa tay đỡ lấy cô.
Hai vợ chồng già nhìn con trai và con dâu, rồi lại đưa mắt nhìn nhau ngầm trao đổi ý.
Mẹ Măc vui vẻ kéo Hạ Như về phòng trò chuyện, nói toàn chuyện vui, tuyệt nhiên không nhắc đến Yên Đan dù là nửa câu.
Khoảng gần 6 rưỡi tối, khi cả nhà chuẩn bị dùng bữa thì lại có người tới.
Hạ Như đang loay hoay phụ mẹ Mặc dọn bát đũa, lúc đảo mắt nhìn qua thì hơi ngẩn người.
“Chà! Mẹ tưởng con bận rộn không về được?”
“Hôm nay phòng khám đóng cửa sớm. Đây là…”
“Em dâu của con, trong nhà có hình cưới con không để ý?”
Đợt tổ chức đám cưới của hai người hắn có việc xuất ngoại hơn một năm, không kịp tham dự, lúc về nước để đi họp lớp thì gặp lại An An, thấy cô ấy vẫn chưa lập gia đình nên tốn công theo đuổi một phen, thật không ngờ, vẫn là không có duyên… trái lại là cô “em dâu” này.
Có lời tựa của mẹ Mặc, màn dạo đầu trôi qua hết sức suôn sẻ.
“Nào bà xã, anh bóc tôm cho em.”
“Em ngán rồi.”
“Mới ăn một con mà.”
Nói rồi hắn chu đáo tỉ mỉ lột thêm vài con, Như Hạ nhìn hắn mỉm cười dịu dàng như gió xuân, sau đó ghé vào tai của hắn nói thầm: “Biết tôi không ăn được hải sản, anh cố ý có phải không?” Mẹ nhà anh!!
Không khí mờ ám giữa hai người cứ thế đông cứng…. Kết hôn hơn hai năm, hắn thậm chí còn không biết cô không ăn được hải sản!!
Điểm này nói ra có hơi xấu hổ, Mặc Thiên Thành đỏ mặt, còn Hạ Như là vì nghẹn tức đến đỏ mặt.
Mấy vị trưởng bối trong nhà không hiểu rõ tình hình, khi nhìn đôi bạn trẻ thì mỉm cười tủm tỉm.
Chỉ có Mặc Thiệu Dương là dùng ánh mắt sâu kín đánh giá hai người, tay cầm đũa của hắn hơi siết lại.
“Hạ Như! Sinh cho tôi một đứa con đi.”
Sau bữa cơm tối, Hạ Như ra xe lấy túi xách để dặm lại son môi thì Mặc Thiên Thành theo sau đột nhiên nói một câu như thế.
Cô nhìn hắn, bộ dáng như thấy quỷ.
“Anh…?”
“Chúng ta kết hôn lâu như vậy, ba mẹ tôi rất mong chờ có cháu.”
Hạ Như cười mỉa: “Cho nên?”
“Sinh cho tôi một đứa con, 20% cổ phần Mặc thị sẽ nhượng lại cho cô sau khi ly hôn.”
“!!!”
Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *