CHƯƠNG 6
Sau khi điều tra ra mối quan hệ phức tạp giữa bốn người, ngay sau khi tan làm ở công ty, Hạ Như liền lái xe đến tìm An An tâm sự về cuộc đời.
“Dạo này Hạ tổng nhà ta có vẻ suy tư mệt nhọc nhỉ? Mới rủ đi bar lại đi uống trà, sầu não quá không chừng già sớm đó.”
Hạ Như cho con nhỏ bạn mình một cái liếc mắt sắc bén: “Hừ! Tại vì tớ có chuyện phải hỏi cậu.”
“Ồ. Các công ty điện tử sắp phá sản sao?”
“An An!!” Đây là chuyện quan trọng, sao có thể đem ra đùa giỡn được chứ.
“Được rồi, cậu hỏi đi.” An An lấy cái nĩa nhỏ thử một miếng bánh gato nhỏ, rất hợp khẩu vị của cô, vẻ mặt cô cực kì hưởng thụ và thư thái.
Thấy tâm trạng cô có vẻ rất tốt, Hạ Như mới cẩn thận dò hỏi: “Nếu cậu và một người đàn ông ăn cơm trước kẻng, mà lúc đó anh ta đang say… lúc tỉnh lại thì… coi như không có chuyện gì. Ừmmm… gặp lại lần nữa, cậu có định nhắc lại chuyện đêm đó?”
Trong câu hỏi này của Hạ Như, cắt bớt rất nhiều tình tiết, ví dụ như: anh ta vẫn còn một chút tỉnh táo, dù biết rõ mặt cô nhưng coi như tình một đêm, trên giường thì nồng nhiệt, mặc quần vào liền không nhận người quen, ném lại một tấm thẻ tín dụng rồi bỏ đi không lời từ biệt.
Nhưng chuyện như thế, đối với một cô gái có cuộc sống hào hoa phóng túng như Hạ Như thì đúng là mất mặt, cô không trêu đùa con trai nhà lành thì thôi, ai mà ngờ cô lại bị người ta… chậc… chậc… chậc…
Cho nên… một nửa sự thật thì không phải sự thật nữa!!!
An An nghe tới chuyện thì thì sắc mặt hơi biến đổi.
“Khụ… khụ… Cậu bị ai ngủ?”
Hạ Như: “Hả?”
“Cậu hỏi như vậy là bị tên nào ngủ rồi?”
“… Vui vẻ một đêm thôi, hỏi cái gì kì vậy? Cứ như tớ chịu thiệt không bằng!!!” Mặc dù đúng là như vậy thật! Nhưng đánh chết cô cũng không nhận mình chịu thiệt!
An An liên hệ đến chuyện của mình một chút, cô thở dài một hơi: “Nếu như hai người còn có thể tiếp tục vui vẻ bên nhau, thì người đàn ông đó nhất định sẽ tìm cậu, ve vảng bên cậu, anh ta tự khắc sâu ấn tưởng về cậu, chẳng cần cậu mở miệng nói. Còn nếu ngược lại, thì đúng là kết thúc ở “tình một đêm” rồi, cậu có nhắc lại, bắt anh ta chịu trách nhiệm, thì chỉ đang làm xấu mặt mình mà thôi.”
Nói nhiều như vậy, tóm lại một câu là không nên nhắc lại nữa!
Hạ Như nghe thế thì ngẩn ngơ, không còn để ý gì đến tâm trạng của An An cũng trầm xuống.
Phần 10:
Hạ Như nửa đời thông minh, lãnh đạm, cuối cùng xem như gặp được khắc tinh của mình rồi.
Mặc Thiệu Dương là người đàn ông đầu tiên mà cô làm chuyện thân mật như vậy, hơn nữa vẻ ngoài anh ta… người cũng như tên, mặt mũi sáng sủa, ngũ quan sắc sảo, tóc 2 mái chia 7-3, ánh mắt đen sâu hun hút… Lúc cô vừa nhìn đến tư liệu đã thật sự kích động một hồi lâu.
Tuy là anh em ruột, nhưng Mặc Thiên Thành lại có dáng vẻ rất khác, tóc màu hạt dẻ, mắt nâu trà, da trắng, dáng cao, eo nhỏ, nhìn thế nào cũng giống tiểu bạch kiểm. Mà anh trai của anh ta… thật sự hết nước chấm.
Cô suy nghĩ miên man, sau đó thế nào lại lái xe đến trước phòng khám nha khoa của Mặc Thiệu Dương.
“Đến giờ đóng cửa, phiền cô ngày mai quay lại.”
Hắn vừa thu xếp đồ đạc vừa nói, chất giọng trầm khàn, nhưng ấm áp, cô nhìn bóng lưng của hắn đến ngẩn người.
“Này cô…”
Hắn nhìn về phía cô, giây phút đó, Hạ Như cảm thấy mặt mình nóng ran, ký ức mơ hồ của đêm hôm trước hiện về. Thân thể cao lớn của hắn gắt gao đè cô xuống, cánh tay hữu lực giữ chặt cổ tay cô, một tay khác du tẩu khắp cơ thể, thỉnh thoảng chạm vào điểm mẫn cảm khiến cô run lên…
“Cô… tìm tới tận đây làm gì?”
Bác sĩ Mặc lập tức thay đổi thành giọng lạnh băng, ánh mắt xa cách.
“Tôi… đến khám răng.” Lời muốn nói nghẹn lại ngay họng, cô vội vàng chuyển đề tài.
“Anh làm bác sĩ nha khoa, không khám răng chẳng lẽ là khám chỗ nào khác?”
Mặc Thiệu Dương nghe thế thì hai vai cứng đờ dần thả lỏng, trông vẻ mặt mờ mịt của cô, có lẽ không nhớ về đêm hôm đó. Hắn cũng không có ý định chịu trách nhiệm đâu! Trong lòng hắn có một cô gái khác rồi, cả đời này chỉ muốn cưới một mình cô ấy.
“Tôi nói phòng khám sắp đóng cửa!”
“Tôi sẽ trả gấp 5… hay 10 lần số tiền khám cũng không thành vấn đề.”
“… Răng của cô bị làm sao?”
“Răng hàm… hơi nhức.”
“Ngồi xuống ghế này, há miệng ra.”
“A…”
Ánh mắt của hắn khi chuyên chú làm việc, Hạ Như cảm thấy nhịp tim mình đập rất nhanh, có lẽ lúc này mặt cô đỏ bừng rồi.
“Không có vấn đề gì mà.” Rõ ràng là vấn đề răng miệng của cô gái này rất tốt, trắng đều đẹp, còn khám xét gì?
Nhìn lại thấy hai má cô đỏ như trái cà chua chín, Mặc Thiệu Dương nhíu mày.
“Đêm đó…”
“A… Bác sĩ Mặc, anh thật đẹp …”
Để hắn nói ra, nhất định sẽ vạch rõ ranh giới, từ nay muốn gặp lại nhất định rất khó xử. Đây là lần đầu tiên Hạ Như cảm thấy mình nhún nhường một người như vậy, chỉ vì muốn gặp nhau, mà tự mình nghĩ một cái cớ, thể diện mà cô xem trọng nhất cũng hạ xuống thật thấp.
Hình như, cô thua rồi… Người động lòng trước là người thua cuộc.
“Cái gì?”
“Mà tôi cảm thấy anh rất quen mặt, có phải… từng là sinh viên trường A hay không?”
Hoá ra cô không phải là nhớ về đêm đó, hắn thu dọn dụng cụ, khẽ gật đầu đáp: “Ừm.”
“Chúng ta là bạn học cùng trường đó.”
“Ừm. Nhưng tôi không có ấn tượng gì với cô cả.”
“…” Bàn tay để dưới gầm bàn của Hạ Như lặng lẽ siết chặt.
Cô cảm thấy cuộc trò chuyện này không thể duy trì nữa rồi, lí trí nói với cô rằng “đã đủ mất mặt, người ta lạnh nhạt như vậy, cô còn muốn bắt chuyện cái gì?”
Thế nhưng cô vẫn cắn răng nói rằng: “Tôi nhớ ra rồi, anh là nam sinh từng tỏ tình với An An, tuy khác lớp nhưng tôi và cô ấy là bạn thân. Chỉ là học trái tiết, cho nên ít khi chạm mặt nhau.”
Nhắc đến An An, Mặc Thiệu Dương mới nhìn về phía cô một lần, giây phút đó, Hạ Như cảm thấy tuyến lệ của mình nhất định có vấn đề rồi!
Facebook Comments Box