CHƯƠNG 4
“Tốt… tốt lắm!!! Ly hôn? Cô dám nói ly hôn với tôi? Được! Dám đem giấy đến, tôi dám ký!”
Mặc Thiên Thành cười khẩy, hắn rời khỏi bàn làm việc trực tiếp đi đến trước mặt Hạ Như, lời nói ra đầy vẻ mỉa mai, khinh bỉ.
Hạ Như siết chặt bàn tay lại, móng đâm vào da đến rướm máu cô cũng không quan tâm. Sự tức giận trong lòng bùng lên như một ngọn lửa, nếu có thể cô muốn thiêu c.hết người đàn ông đang đứng trước mặt mình mà phách lối!!
“Xem như anh tài giỏi! M* kiếp!!! Không phải chỉ mình anh biết ném đồ.”
Bộp.
Cô gom tài liệu lên bàn lại rồi ném thẳng vào mặt hắn, Mặc Thiên Thành không giống như cô, hắn không né kịp, trên trán vừa sưng vừa xuất hiện vệt máu mờ.
“Aa… Hạ Như!!!”
Mặc kệ tiếng quát mắng phía sau lưng, cô ngoảnh mặt đi mất.
…
Nghĩ đến vấn đề ly hôn là cô lại điên tiết!
Trước kia, khi lập hợp đồng hôn nhân, hai người đã đặt ra một thỏa thuận: “Ai đơn phương đòi ly hôn thì tài sản cá nhân của người đó phải chia cho đối phương một nửa!!!” để tránh trường hợp một trong hai người thiếu quyết đoán, dăm bữa nửa tháng kéo nhau ra cục dân chính, gây chuyện xấu hổ mất mặt.
Chưa đến hạn 5 năm, cô nào dám đòi ly hôn? Đánh ch*t cô cũng không ly!! Công ty của cô, sao phải chia cho hắn một nửa cổ phần??
…
Rầm.
Hạ Như đóng cửa rất mạnh khiến cho thư ký Lưu ló đầu ra.
“…” Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Phải giữ vững hình tượng cao quý lãnh diễm! Phải giữ vững hình tượng nhu mì thục nữ! Phải giữ vững thái độ trầm ổn! Bây giờ mình là CEO của Hạ thị! Phải bình tĩnh!! Phải trầm ổn!!
Hạ Như tự làm công tác tư tưởng xong mới nhẹ nhàng vén tóc qua tai, sau đó nở nụ cười tự tin rời khỏi công ty.
Phần 7.
9 giờ tối tại hộp đêm lớn nhất thành phố.
“Húuuu… Đêm nay không say không về! Mà có say cũng không có về!”
Hoà cùng tiếng nhạc xập xình, khách làng chơi, trai gái có đủ, điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc.
“Hạ Như! Hôm nay không giả vờ nữa sao? Hình tượng phu nhân cao quý lãnh diễm đâu rồi??”
Cô gái đang gào thét đó, không ai khác chính là An An.
“Hừ! Không thèm làm thục nữ nữa, thằng chồng hờ ở nhà làm cho tớ tức điên mất thôi!… Nghe nói Hoàng Tuấn Duy tốt nghiệp rồi? Hôn ước giải quyết thế nào?”
“Bọn tớ sắp đính hôn…”
…
Gần 12 giờ đêm.
An An đã sớm trở về nhà, con gái lớn rồi, sắp lấy chồng, phải giữ hình tượng tốt đẹp trong mắt họ hàng và nhà chồng, Hạ Như hiểu được nên kêu cô ấy về trước, còn cô thì tiếp tục uống.
…
7 giờ sáng hôm sau.
Khi Hạ Như tỉnh lại, cô phát hiện ra đây không phải giường của mình, cũng không phải phòng mình!!
Mà cái quan trọng là “…” cô phá thân xử nữ mất rồi!!!
Xung quanh không thấy ai, vừa nhìn đến bàn nhỏ bên cạnh, cô thấy một tấm thẻ ngân hàng, kèm một dòng chữ.
“Trong này có 200 triệu, mật khẩu là 159357.”
“???”
“M* kiếp!!! Tên khốn nào ngủ với bà xong bỏ chạy???”
Hạ Như cô mà thiếu tí tiền này?
Đã thế trong cơn mê, cô nhớ loáng thoáng có người nói: “… chỉ có 4 tiếng… cô ấy nói chia tay…”
4 tiếng? Ý gì?
… Đừng nói là hắn… và bạn gái… lăn giường 4 tiếng, cô ấy chê hắn quá ngắn nên chia tay?
Trời ạ!!!
Hạ Như nuốt nước miếng vội lấy điện thoại: [Làm t.ì.nh bao nhiêu phút là bình thường và đủ để thoả mãn?]
Facebook Comments Box