Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa

CHƯƠNG 2
“Hạ Như!!!”
Mãi không thấy cô đáp lại, Thiên Thành gầm lên, tuy bực bội nhưng động tác trên tay nhẹ nhàng vô cùng. Cơ thể Yên Đan trận trụi dưới ánh đèn, bàn tay của hắn lau nhẹ từng tấc da thịt, cô ta hơi rụt lại, hắn đã vội vỗ về.
Thật nực cười, hắn muốn chăm sóc bạn gái cũ lại còn bắt vợ đến hầu?
Người hầu thấy thế thì rón rén gõ cửa: “Cậu chủ, hôm nay cô chủ thấy mệt nên đã đi nghỉ từ lâu rồi ạ.” Cô ấy không dám nói nguyên văn như lời của Hạ Như, nếu không hôm nay nhất định cô chủ sẽ bị trách mắng.
Thiên Thành cau mày: “Vậy thì cô cùng tài xế đi mua thuốc trị cảm cúm về đây!! Lúc ra nhớ căn dặn phòng bếp nấu một chén cháo thịt nạc, canh nhiệt độ vừa phải rồi mới mang vào phòng, tôi sẽ cho cô ấy ăn.”
“Dạ.”
Dưới nhà ai cũng tất bật vì vị khách “quý” của Thiên Thành, Hạ Như thật ra vẫn chưa có buồn ngủ. Cô ngồi nghiêm chỉnh trên giường lấy một cuốn sách ra đọc.
“Rầm… rầm…”
“Hạ Như!!!”
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nhà thiếu gì người giúp việc mà hắn cứ gọi Hạ Như, Hạ Như, cô cau mày gấp sách nằm xuống. Cửa phòng đã khoá trái, hắn muốn sai xử cô thì vào trong này trước rồi lại nói!!
“Cho tôi mượn một bộ đồ của cô, quần áo của Yên Đan ướt hết rồi, không thể dùng.”
“Nằm mơ đi!” Cô lẩm bẩm một câu, chăn kéo kín đầu rồi nhắm chặt mắt, tâm tình không tốt nhưng cô vẫn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, khi cô xuống dưới nhà chuẩn bị đi làm thì thấy vẻ mặt của Thiên Thành rất thối.
“Hôm qua tôi gọi cô không nghe thấy?”
“Em ngủ quên mất.” Cô thản nhiên đáp lại rất nhanh, giọng nói nhẹ nhàng bình thản, khí chất tao nhã toát ra từ tận xương cốt, đúng chuẩn thiên kim tiểu thư được dạy dỗ từ bé. Không giống như Yên Đan xuất thân tầm thường, cố học theo không ra dáng mà chỉ cảm thấy giả tạo. Trong mắt cô ta bất chợt xuất hiện một tia ghen ghét.
“Thành! Đây là ai?” Yên Đan vừa mở miệng, giọng nói đã ngọt đến chảy nước, lại vì bị ốm mà chất giọng thêm chút khàn khàn, như mèo nhỏ cào vào lòng người.
Thiên Thành nhìn qua Yên Đan, ánh mắt dịu dàng chưa từng có: “Đây… là vợ trên danh nghĩa của anh. Tụi anh kết hôn vì bị gia đình bắt ép thôi. Anh chỉ coi cô ấy như em gái, hợp đồng hôn nhân hết hạn thì sẽ đuòng ai nấy đi ấy mà!!”
Hắn gấp gáp như vậy là sợ tình nhân bé nhỏ hiểu lầm?
Hạ Như thu hồi tầm mắt, sau đó thản nhiên kéo ly sửa bò trên khay của người hầu để uống.
“Đó là tôi dặn pha cho Yên Đan!”
“Thôi anh… Một ly sữa, anh đừng nổi nóng.” Yên Đan kéo cổ tay của Thiên Thành, nhu thuận khuyên nhủ hắn.
Nhưng ai ngờ lúc này Hạ Như lại buông ly sữa xuống, mặt hơi nhăn nhó: “Ách! Vậy sao? Tôi không biết… Hèn gì lại khó nuốt như vậy!!”
Thiên Thành: “…”
Yên Đan: “…” sắc mặt cứng đờ.
Hạ Như thấy hai người đó biến đổi sắc mặt thì lại cười cười giải thích: “A! Tôi không có ý gì hết, nó không hợp khẩu vị của tôi mà thôi…” Sau đó cô cầm lấy túi xách và đi.
Lúc ra đến cửa lại lẩm bẩm: “Nhưng đúng là khó nuốt, cho cái quái gì vào đó vậy?”
“…” Hai người phía sau mặt đen như đáy nồi.
Cô cho rằng họ bị điếc sao?
Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *