Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa

CHƯƠNG 12

Hậu ly hôn Hạ Như không về Hạ gia, kẻo lại làm cho anh trai mình chướng mắt, mà Hạ Hoài Nam cũng sắp kết hôn rồi, chị dâu của cô làm mẫu ảnh, rất có cá tính.

Có lần Hạ Như rủ chị dâu tương lai đi bar còn bị Hạ Hoài Nam tét mông vài cái, cô vừa giận vừa thẹn, về sau không dám thông đồng làm bậy nữa.

“Hạ tổng, đêm này gọi phục vụ không?”

Bên lề đường, Hạ Như vừa ngồi xuống quán cháo quẩy ăn ngon lành thì gặp được Mặc Thiệu Dương, người này nói ra đúng là chai mặt, ngày nào cũng bám theo.

Cô đi phượt, hắn lái mui trần đuổi theo phía sau, cô đi bar, hắn ăn mặc mát mẻ mời gọi, cô đi trượt tuyết, hắn cũng học cho bằng được, có lần cô chơi khúc côn cầu, hắn bon chen còn suýt ngã gãy răng cửa.

Thật sự dính hơn cả keo dính chó.

Gần đây Hạ Như theo đuổi style bụi bặm, tóc nhuộm chùm đỏ chùm tím rất ra dáng playgirl.

Cô chậm chạp nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi đáp: “Không gọi.”

Mặc Thiệu Dương ghé vào tai cô nói: “Gần đây anh có bài tập cho cậu nhỏ, khiến nó vừa lớn, vừa… chờ anh với!”

Hắn đang định ăn sáng cùng cô thì cô đã bỏ đi thanh toán rồi.



“Hôm nay An An bí mật về nước, anh đi cùng không?”

“An An về nước? Chậc… chậc…”

Mặc Thiệu Dương ngẩn người hoài niệm, Hạ Như nhíu mày thầm mắng hắn là cẩu nam nhân, một giây trước còn mời gọi cô, một giây sau đã nhớ về tình cũ, còn là cái kiểu 4 tiếng bị đá, nhớ hơn 5 năm trời.

Phi!!

Ai ngờ Mặc Thiệu Dương đang trầm ngâm phun ra một cậu: “Tính ra anh theo đuổi em 5 năm rồi, chúng ta sắp già rồi em còn không chịu kết hôn, ba mẹ anh thúc dục đến mức lỗ tai đóng kén…”

“Tôi theo chủ nghĩa độc thân.”

Trước khi cô đóng cửa xe, Mặc Thiệu Dương tỏ vẻ đáng thương giữa chặt lấy tay vịn.

“Xe của anh bị chết máy rồi, em cho anh đi cùng thì đi.”

Lý do sứt sẹo như vậy mà cũng nghĩ ra được?

“Được thôi.” Cô đồng ý ngay lập tức khiến hắn sửng sốt.

Nhưng vẫn nhanh chân ngồi vào vị trí phó lái trước khi cô đổi ý.

“Cuối cùng em cũng tiếp nhận anh…”

“Nếu không phải vì lát nữa có vali lớn và tiểu Khả Khả thì tôi sẽ để mặc anh bắt taxi, tự tin là tốt, nhưng tự luyến thì không tốt lắm đâu!”

Mặc Thiệu Dương: “???” Em còn có cái thao tác lẳng lơ này sao?



“An An!! Bên này!”

Ở sân bay tấp nập người qua lại, Hạ Như không để ý mà cứ mải tìm bóng dáng An An, Mặc Thiệu Dương ở bên cạnh cô thay cô để ý đám người chen chúc.

An An trải sự đời vừa nhìn thì kinh ngạc: “Hai người…?” Rõ ràng mấy tháng trước Hạ Như qua thăm cô còn nói theo chủ nghĩa độc thân.

Hạ Như bế tiểu Khả Khả mềm mại ngọt ngào lên: “Đây là tiểu bạch kiểm của tớ.”

“Dì Hạ Như! Moah~” Tiểu Khả hôn lên má Hạ Như khiến cô khoái chí cười khúc khích, hai mắt cong cong.

Mặc Thiệu Dương tay xách nách mang sầm mặt: “Ầy! Đến cả một cái danh phận anh cũng không có sao? Không thể giới thiệu là bạn trai?”

“Còn nữa, còn bé này, sao lại hôn người yêu của chú? 5 năm rồi chú chưa được hôn cô ấy thêm lần nào đâu!!!”

Tiểu Khả nghe vậy thì hơi lúng túng: “A???”

Hạ Như hôn chụt một cái lên trán cô bé: “Đừng nghe chú nói bậy, dì Hạ Như chỉ yêu tiểu Khả thôi!”

“An An! Dù chúng ta là bạn cũ nhưng con gái em giành bạn gái với tôi, tôi cũng sẽ không nể mặt đâu.”

An An cười ha hả: “Nào! Vậy bảo bối của mẹ đến đây mẹ bế, chú Mặc của con ghen đỏ mặt rồi.”

Tiểu Khả Khả lập tức sà vào vòng tay của An An, Hạ Như trừng mắt nhìn Mặc Thiệu Dương: “Ấu trĩ!!”

Mặc Thiệu Dương nhún vai.

“Tình địch không phân biệt tuổi tác mà! Đêm này gọi phục vụ không?”

Hạ Như cắn răng: “Không gọi!”

“Vậy tối mai?”

“Không là không!”

“Anh đặt lịch trọn đời, bất cứ lúc nào em cần anh cũng có thể có mặt, có thể suy xét một chút không?”

Hạ Như đang định mắng hắn thì bắt gặp hai khuôn mặt kì thị.

An An nhăn mũi: “Ngược cẩu độc thân chứ gì? Hai người được lắm!”

Thế là lời đến miệng Hạ Như lại nuốt ngược vào.

Mặc Thiệu Dương ghé vào tai cô nói: “Durex ra loại mới, có hương trái cây, siêu mỏng, thật sự rất…”

Chữ tuyệt chưa nói xong đã bị cô nhét viên kẹo vào miệng, hương cam thơm mát tản ra.

“Tôi thích hương cam.”

Cô nháy mắt một cái rồi đuổi theo mẹ chon An An, để lại Mặc Thiệu Dương đứng ngốc một chỗ suýt thì nuốt chửng viên kẹo ngậm bằng ngón tay cái.



Kết OE, sau này là hành trình mời gọi vô liêm sỉ của bác sĩ Mặc, à bác sĩ nghỉ hưu rồi, dùng tiền tiết kiệm nửa đời trước để cầm hơi theo đuổi vợ, cầu phú bà Hạ Như bao nuôi.

Trước

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *