CHƯƠNG 11
Giống như lúc làm giấy kết hôn và làm luôn hợp đồng hôn nhân, thủ tục ly hôn cũng diễn ra trong yên lặng.
Lúc trước anh cứ nghĩ có thể níu kéo, Hạ Như rất để ý đến công ty nhà mình, không hết 5 năm cô sẽ không đời nào ly hôn đâu, vì một nửa tài sản phải chia cho anh, với tính khí đó của cô, có lẽ thà chết cô cũng không muốn. Nhưng bây giờ cô đã không tiếp quản công ty nữa, đã sớm xin nghỉ việc, cô chủ động yêu cầu ly hôn, tài sản có giá trị nhất trong tay cô là bất động sản, nếu chia một nửa cho hắn, với điều kiện của Hạ gia cũng không phải điều gì đáng lo ngại. Đặc biệt là sau lần hợp tác đầy rủi ro lần trước, cô đã kiếm về cho công ty hàng chục tỷ.
Nhìn giấy chứng nhận ly hôn, Mặc Thiên Thành khó nén nổi bi thương, còn Hạ Như giống như vừa trút được gánh nặng.
“Trời xanh ơi! Cuối cùng cũng chờ đến ngày này!!! Tự do rồi, đây chính là ánh sáng của Đảng sao?”
Mặc Thiên Thành làm bộ ghét bỏ liếc mắt nhìn cô: “Hừ! Có vẻ em rất vui nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, tôi sẽ bỏ đi cùng với tình yêu của tôi! Tự do muôn năm!!!”
Nhìn thấy cô thật sự rất vui vẻ, anh cố giấu tâm trạng của mình, cũng khẽ cười: “Ừ, em nhất định sẽ rất hạnh phúc. Độc thân là vui vẻ nhất.” Anh không có được Mặc Thiệu Dương cũng đừng mong có được!!!
“Chúng ta theo chủ nghĩa độc thân, sau này vẫn có thể làm bạn chứ?”
Nếu như bình thường Hạ Như nhất định xin kiếu, thế nhưng nể tình anh đồng ý ly hôn mà không đòi chia nửa tài sản của cô, cô gật đầu.
“Vẫn có thể làm bạn. Còn nữa, độc thân lâu dài hay không, không thể nói trước được đâu! Người anh em à, họ Mặc nhà anh cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là vả mặt.”
Mặc Thiên thành: ‘”…” Vẫn thích móc họng như ngày nào.
“Khi nào anh muốn kết hôn nhớ mời tôi, tôi nhất định sẽ đến dự với phong bì thật dày.”
Chỉ cần không động đến nửa tài sản của cô, cô liền dễ nói chuyện như vậy, Mặc Thiên Thành cũng không biết nên nghĩ thế nào nữa, nói cô yêu tiền, tiền của anh nhiều như vậy, cô chẳng thèm đếm xỉa tới, nói cô không yêu tiền thì cô lại giữ tiền như mạng.
Thật khó hiểu.
….
Buổi tối ngày hôm đó Mặc Thiên Thành về nhà ba mẹ, đem mọi chuyện hợp đồng kể ra, anh nhận hết lỗi về mình, cũng như dọn sẵn đường cho cô.
Cứ xem như anh là kẻ tồi tệ thì sau này nếu cô muốn đến với anh trai anh, mọi người sẽ vì thương tình cô mà rộng lòng chúc phúc.
Anh chỉ giúp cô đến đây thôi.
Nửa tháng sau Mặc Thiên Thành xuất ngoại đi công tác, Yên Đan từng đến gặp anh, cô ta đã tống bạn trai cũ vào tù vì tội quấy rối, từ đầu đến cuối anh giữ đúng chừng mực, chúc cô ta sau này tìm được người tử tế, song vẫn cho cô ta một số tiền để trang trải cuộc sống. Cô ta đã khóc rất lâu… cuối cùng cầm lấy thẻ tín dụng mà Mặc Thiên Thành đưa, rời đi trông vô cùng dứt khoát.