Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa

CHƯƠNG 10

“Em nhớ lại rồi?”

Hay vốn dĩ chưa từng mất trí nhớ.

Nếu cố tình giả vờ, tại sao không tiếp tục giả vờ nữa?

Câu trả lời cho câu hỏi này rất đơn giản thôi, vì cô sợ hãi, chơi đùa với tình cảm, cô theo không nổi.

“Anh sẽ tìm được người khiến anh rung động thôi, cô ấy cũng sẽ nấu cơm chờ anh, cũng sẽ dịu dàng cười với anh mỗi buổi sáng, rảnh rỗi cũng sẽ cãi nhau với anh, còn có thể làm ấm giường cho anh, không nhất thiết cứ phải là tôi. Thói quen rất đáng sợ nhưng anh cũng đâu thể vì vậy mà cố chấp theo đuổi tôi? Hôm trước tôi gặp Yên Đan, dạo này cô ấy sống không tốt đâu, anh có thời gian thì đến thăm người bạn cũ này một chút.”

“Bánh mì này tôi sẽ nhận, dù sao thì tôi cũng đã nấu cho anh nhiều bữa như vậy, bây giờ đổi lại…”

Mặc Thiên Thành kéo như muốn ôm, nhưng Hạ Như đã né tránh được, cô thở dài.

“Người nhà họ Mặc thật khó hiểu.”

Anh không ra khỏi phòng cô, vậy cô đi, mới sáng sớm cô đã có hứng thú muốn đi dạo.

Mặc Thiên Thành ngây người trong giây lát, sau đó ngồi xuống giường cô vò đầu bứt tóc.

Anh nhớ lại lúc trước mình và Yên Đan là tình đầu dang dở, về sau anh chuyên tâm cho việc học, rồi tiếp quản công ty không hề động lòng với anh nữa. Ba mẹ cứ sắp xếp cho anh đi xem mắt, đi mãi cũng thấy phiền, cho đến khi gặp được Hạ Như.

Cô ăn mặc giản dị, tính cách phóng khoáng, không yêu cầu về người đàn ông của mình, càng quan trọng hơn là hoàn cảnh của cô cũng như anh, mà hai nhà Mặc, Hạ lúc đó cũng có một dự án chuẩn bị hợp tác, không còn ai phù hợp hơn cô nữa. Cho nên anh đề nghị tiến xa hơn, trực tiếp tiến tới hôn nhân, kèm theo một bản hợp đồng.

Trong hợp đồng cũng ghi rõ, hôn nhân không tình yêu, không thể xen vào tình cảm của đối phương, cũng không thể quản lý mối quan hệ tình cảm của đối phương, với điều kiện là cả hai tôn trọng, bảo vệ danh dự cho nhau.

Một dòng đó là vì Yên Đan, anh vẫn muốn chờ cô ta quay lại, anh luôn cho rằng cô ta rất đặc biệt.

Nhưng nốt chu sa đã biến thành máu muỗi, bạch nguyệt quang đến cuối cùng chỉ là hạt cơm trắng còn vương.

Đêm đó, khi thấy Yên Đan buồn bã say xỉn, lại bị dính nước mưa, quả thật anh có lòng quan tâm cô ta, nhưng không hiểu sao về đến nhà anh cứ luôn miệng gọi Hạ Như, chẳng biết trong lòng đang hi vọng điều gì nữa. Anh muốn gây sự chú ý, hay muốn thấy cô ghen.

Cuối cùng chẳng có gì cả, Hạ Như bỏ về phòng ngủ rất ngon, sáng hôm sau còn tươi cười rộng lượng.

Anh nhìn Yên Đan nhu thuận dịu ngoan, đột nhiên lại cảm thấy nụ cười của Hạ Như chướng mắt.

Anh cứ luôn miệng nói anh và cô chỉ là hợp đồng, cô không có quyền xen vào cuộc sống của anh, căn nhà cả hai cùng đứng tên cho nên anh đưa ai về cô không có quyền phản đối.

Không biết là đang chọc tức cô hay nhắc nhở chính mình chú ý chừng mực nữa đây.

Lại đến lúc ở công ty, Hạ Như cứ luôn làm trái ý anh, dự án mà cô đầu tư có rủi ro cũng chẳng thấy nói qua với anh, đó là lần đầu tiên anh có suy nghĩ muốn nhìn thấy biểu cảm khác của cô. Muốn chọc giận cô, muốn cãi nhau thật lớn một trận.

Nhưng mà khi ra tay anh hơi khẩn trương, chiếc gạt tàn bay về phía cô, lỡ khiến cô bị thương thì phải làm thế nào? Cũng may mà Hạ Như tránh được, hắn chưa kịp thở phào cô đã ném trả lại.

Bìa cứng của hồ sơ làm xước mặt anh, thật sự đau xót.

Sau đó anh lại muốn gây chiến.

Mối quan hệ của hai người chính là oan gia như vậy.

Tình cảm có nhiều cách thể hiện, không phải cứ thích là theo đuổi, Mặc Thiên Thành muốn cô chú ý đến mình, chỉ là anh không biết cách diễn đạt mà thôi. Giống như một bé trai ấu trĩ muốn theo đuổi bé gái mà mình thích, sẽ hay bắt nạt cô, sẽ giật bím tóc của cô, làm cho cô khóc thật lớn rồi dỗ dành.

Chỉ là, hắn hối hận rồi. Hôm đó nếu anh không cãi nhau với cô, có phải cô sẽ không có lý do tiếp xúc với Mặc Thiệu Dương, cũng sẽ không yêu hắn?

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *