CHƯƠNG 1
Hôm nay tròn 3 năm kỉ niệm ngày cưới của hai người, cô biết hắn không muốn tổ chức nên chỉ chờ hắn về để cùng ăn bữa cơm tối. Ai ngờ thời tiết hôm nay lại xấu như vậy, trời mưa tầm tã, sấm chớp rền vang.
“Anh về rồi…”
Cô vừa thấy động tĩnh ngoài cửa liền vội đứng dậy nâng khăn bước đến đưa hắn, nhưng hắn không có về nhà một mình. Trên tay hắn còn bế theo một cô gái, người này Hạ Như biết, đó là Yên Đan, bạn gái cũ của hắn.
“Cô ấy…?”
“Đi nấu cho tôi một chén canh gừng để cô ấy làm ấm bụng.”
Hắn để lại một câu như thế rồi ôm cô ấy đi vào phòng, nơi đó là phòng ngủ riêng của hắn, nơi mà hắn cấm cô không bao giờ được bước chân vào dù chỉ là nửa bước.
Hạ Như hơi ngẩn người nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, quay sang nói với người làm.
“Nghe thấy cậu chủ nói gì không? Đi nấu canh gừng!”
“Dạ thưa cô chủ.” Trước khi đi hầu gái đó len lén nhìn cô vài lần, ánh mắt thương cảm.
Hạ Như đến bên bàn ăn nhìn những món ăn bày la liệt, cô cầm bát lên vội ăn vài miếng, những món không động đũa tới thì sai người hâm nóng lại.
“Hạ Như! Nhà chúng ta có thuốc chữa cảm cúm không?”
Lúc cô đang lên phòng thì nghe thấy giọng nói của hắn, bước chân thoáng dừng lại.
“Hình như đã hết từ tuần trước rồi.”
“Đi mua đi!”
Hắn ra lệnh cho cô như đang sai xử một con hầu, cô mím môi kéo một nữ hầu đến.
“Gõ cửa phòng cậu chủ, nói với hắn rằng cô chủ thấy mệt, đi ngủ rồi, không có việc quan trọng thì đừng gọi! Mà có việc quan trọng… cũng đừng gọi!!” Sắc mặt cô lạnh xuống, cô không nói, không phải dễ bắt nạt.
Facebook Comments Box