CHỒNG CŨ CÒN YÊU

Chương 9

“Về nhà rồi, em không cần cố gắng nữa đâu. Anh sẽ lo mọi thứ.”

Tử Khâm nói, giọng trầm ấm pha chút mệt mỏi khi dìu Hạ Di bước vào nhà.

Cô im lặng, gật đầu nhẹ, không buồn đáp lại.

“Em muốn ăn gì? Anh nấu.”

Anh cởi áo khoác, treo lên móc rồi nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

“Không cần đâu, em không đói.”

Hạ Di ngồi xuống ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

“Di, em vẫn giận anh chuyện không đến viện thường xuyên sao?”

Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt trống rỗng không còn chút cảm xúc:

“Anh thấy mình đáng bị giận không?”

Tử Khâm không trả lời ngay. Anh cúi mặt, nắm chặt tay, khẽ thở dài:

“Anh không cố ý bỏ mặc em. Anh chỉ muốn lo xong mọi việc để có thể xin nghỉ, ở nhà chăm sóc em cho trọn vẹn.”

Hạ Di khẽ cười nhạt:

“Chăm sóc em? Quý hóa quá vậy!”

Tử Khâm nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ bối rối:

“Di, anh không muốn cãi nhau với em lúc này.”

“Anh không muốn cãi, nhưng anh lại luôn khiến mọi thứ trở nên căng thẳng. Anh từng nghĩ em cần gì không? Em chỉ cần một người chồng, không phải một người xa lạ ở cùng nhà.”

Tử Khâm định nói gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang. Anh nhíu mày, lấy điện thoại ra xem rồi nhấc máy.

“Alo, con rể tốt, dạo này mày giàu có quá nhỉ?” Giọng ông Hạ vang lên, đầy vẻ mỉa mai.

“Cha, có chuyện gì không ạ?” Tử Khâm cố giữ bình tĩnh.

“Cha chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của Di thôi. Mà nhân tiện, cửa hàng cha dạo này ế ẩm quá, con có thể giúp cha chút ti*n không? Gửi khoảng 50 triệu nhé, cha sẽ trả sau.”

“Dạ, chuyện này để con tính toán lại rồi báo cha sau.”

“Còn tính toán gì nữa? Mày có biết tao đang khốn đốn thế nào không? Hay mày sợ mất ti*n? Đồ hẹp hòi!” Ông Hạ đổi giọng, gằn lên đầy tức tối.

“Cha, con thực sự không tiện…”

“Không tiện? Vậy thì để tao xem mày còn mặt mũi nào về đây nữa! Vợ mày vô dụng, giờ đến lượt mày cũng chẳng ra gì!” Ông gắt lên rồi dập máy.

Tử Khâm đứng sững, chiếc điện thoại vẫn cầm trên tay. Hạ Di nhìn anh, giọng cô lạnh lùng:

“Cha lại xin ti*n anh nữa phải không?”

“Di, anh…”

“Anh không cần giải thích. Em biết anh không thích chuyện này. Em cũng chẳng thích. Nhưng đó là gia đình em, và anh… nếu không muốn, anh có quyền từ chối.”

“Anh đã từ chối. Nhưng cha em lại…”

“Vậy là đủ rồi.” Hạ Di cắt ngang, quay mặt đi.

Buổi tối, Tử Khâm mang cháo lên phòng nhưng Hạ Di không động vào. Cô ngồi trên giường, tay mân mê cuốn sách nhưng ánh mắt không hề tập trung.

“Di, em phải ăn gì đó, không thì cơ th* sẽ không hồi phục được.”

“Anh không cần ép em. Em tự lo được.”

“Di, anh xin nghỉ phép nửa tháng để ở nhà chăm em. Anh không muốn thấy em tự làm khổ mình như thế.”

Hạ Di chua xót, cảm thấy bản thân sau khi bị tai n*n rất chi là nh*y cảm’:

“Anh nghĩ ở bên em nửa tháng là đủ để bù đắp những gì em đã trải qua sao?”

“Anh không nói vậy.”

“Nhưng thực tế là vậy. Anh ở đây, nhưng lòng anh ở đâu, em không biết. Và điều đáng sợ nhất là em cũng không muốn biết nữa.”

Tử Khâm lặng thinh. Lời nói của cô như lưỡi dao cùn cứa vào lòng anh, cơn đau âm ỉ khiến anh vô cùng khó chịu, và anh cũng chẳng thể tìm được lý lẽ để phản biện.

Hạ Di khẽ khép cuốn sách lại, đặt sang một bên, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Anh không cần cố gắng nữa. Em không trách anh. Chỉ là… chúng ta đều mệt mỏi rồi.”

“Di, đừng nói vậy. Anh biết anh sai. Nhưng anh đang cố gắng sửa sai. Em không thấy?”

Cô nhìn anh, ánh mắt thoáng chút thương hại lẫn đau lòng:

“Em không bị mù. Nhưng anh có biết không, những gì anh đang cố gắng làm với em, nó không còn ý nghĩa gì nữa rồi.”

Tử Khâm cảm thấy ng*c mình nghẹn lại. Anh muốn nói gì đó, muốn níu giữ điều gì đó, nhưng những lời nói của cô khiến anh nhận ra khoảng cách giữa họ đã lớn đến mức không thể chạm tới.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *