Chương 8
“Di à, mày gọi thằng Khâm gửi ti*n về nhà đi! Không thì làm sao lo cho thằng Quân? Nó đang cần gấp lắm!”
Bà Hạ bực dọc ném đôi đũa dùng một lần xuống bàn, nhìn Hạ Di với ánh mắt khó chịu.
“Mẹ, con đang nằm viện, còn phải xin ti*n anh ấy? Mẹ không nghĩ như vậy sẽ khiến anh ấy mệt mỏi hơn sao?”
Hạ Di nằm trên giường, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói không giấu được sự yếu ớt pha lẫn tổn thương.
“Mệt mỏi? Mày có chồng mà không biết dùng. Thằng Quân là anh mày, nó gặp khó khăn, chẳng lẽ mày đứng nhìn? Hay mày muốn để cả nhà bị nói không biết dạy con?”
Lúc nào cũng Hạ Quân, Hạ Quân. Con trai của cha mẹ là trên hết, còn cô chỉ là một cái máy bào ra ti*n, cô uất nghẹn gào to:
“Mẹ, con không còn ti*n. Tất cả số ti*n con có đã đưa mẹ giữ rồi. Con không muốn xin anh ấy thêm nữa.”
Bà Hạ trợn mắt, không ngờ đứa con gái hiền lành lại dám giở giọng hỗn láo với bà như vậy, bà cũng gào lên, lấn át cả tiếng của cô:
“Mày không muốn hay không dám? Mày thử nghĩ xem, nếu không phải tại mày gãy chân gãy tay nằm đây, tao với anh mày có khổ thế này không?”
Cánh cửa phòng bật mở, Hạ Quân bước vào với dáng vẻ hùng hổ:
“Mẹ, ti*n đâu? Sao giờ này mẹ còn ngồi đây giảng đạo lý? Lấy điện thoại gọi thằng Khâm đi!”
“Anh!”
Hạ Di bật thốt lên, giọng như muốn bật khóc:
“Anh có biết anh đang làm gì không? Em là em gái anh, không phải cái ví của anh!”
“Ví? Mày có biết thằng này khổ sở thế nào không? Hay mày nằm đây sung sướng quá rồi quên hết chuyện nhà hả?” Hạ Quân sấn tới, vẻ mặt khó chịu.
Bà Hạ bực bội ném điện thoại vào tay Hạ Di.
Hạ Di nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn rơi được giọt nước mắt nào.
Ở phía bên kia thành phố, Tử Khâm vừa kết thúc một ngày dài. Anh bước ra khỏi văn phòng khi đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ tối. Điện thoại vang lên, hiển thị tên cô.
“Alo, Di, em ổn không?” Anh nhanh chóng nhận máy, giọng đầy lo lắng.
“Tử Khâm…” Giọng Hạ Di nghẹn ngào qua điện thoại. “Anh… anh có thể gửi một ít ti*n cho mẹ em được không?”
“Sao thế? Em cần ti*n để làm gì? Viện phí anh đã lo rồi mà.”
“Không phải cho em…”
Cô ngập ngừng, cố gắng kìm nén cảm xúc:
“Là… cho mẹ và anh trai em. Họ… cần gấp.”
Bên kia, Tử Khâm im lặng vài giây, rồi anh nghe thấy tiếng bà Hạ vọng qua điện thoại:
“Mày bảo nó gửi nhanh lên, còn ở đó mà ấp úng cái gì!”
“Anh nghe rồi. Đừng lo, anh sẽ chuyển ngay. Em nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều.” Tử Khâm dịu dàng đáp.
Sau khi cúp máy, Tử Khâm tựa người vào ghế trong xe. Anh khẽ thở dài, mắt nhìn vào màn đêm bên ngoài cửa kính.
Anh biết, cuộc hôn nhân này không chỉ có hai người. Gánh nặng từ gia đình Hạ Di luôn là vết rạn lớn trong mối qu*n hệ của họ. Nhưng dù có mệt mỏi thế nào, anh vẫn không nỡ để Hạ Di chịu thêm áp lực.
Tử Khâm bấm điện thoại, chuyển khoản một số ti*n lớn cho mẹ của Hạ Di và cả Hạ Quân. Tin nhắn xác nhận giao dịch đến ngay sau đó, nhưng trong lòng anh không hề cảm thấy nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, bà Hạ nhận được tin nhắn thông báo ti*n đã được chuyển vào tài khoản. Bà quay sang nhìn Hạ Di, vẻ mặt không một chút cảm kích:
“Thấy chưa? Tao đã bảo mày phải biết cách mà nhờ chồng. Phụ nữ có chồng là phải biết dùng chồng, không thì cưới để làm gì?”
Hạ Di nằm im trên giường, quay mặt vào tường, không đáp lại lời nào.
Trong lòng cô trống rỗng, đ*u đ*n.
Đâu là tình yêu, đâu là trách nhiệm? Cô không biết nữa.
Tất cả chỉ còn lại sự im lặng kéo dài, nặng nề và đầy xót xa.
Posted inTruyện Ngắn
CHỒNG CŨ CÒN YÊU
Facebook Comments Box