Chương 7
“Mẹ mệt lắm rồi, mẹ về nghỉ đi.”
Hạ Di nằm trên giường b*nh, giọng nói yếu ớt như hơi thở cuối cùng.
“Cô tưởng tôi muốn ở đây lắm chắc? Cô không biết chồng cô bận thế nào mà còn hành tôi đến thế này à?”
Bà Hạ vừa nói vừa giật tấm chăn trên người Hạ Di để chỉnh lại:
“Mà nói thẳng nhé, nếu cô biết đường mà đẻ sớm, tôi đã chẳng phải khổ thế này đâu!”
“Mẹ à…”
Hạ Di cố nén nước mắt:
“Mẹ đừng nói nữa, con đau đầu lắm rồi.”
“Đau? Đau là tại cô tự chuốc lấy. Đi đâu mà để người ta tông phải, rồi giờ nằm đây làm phiền hết người này đến người khác.”
Cánh cửa phòng b*nh bật mở, Hạ Quân hùng hổ bước vào:
“Mẹ, cho con ít ti*n! Lần này là thật sự gấp.”
Bà Hạ quay sang, giọng gắt gỏng:
“Mới tháng trước mẹ vừa đưa rồi, sao lại cần nữa?”
“Mẹ đừng nói nhiều! Con cần ngay bây giờ!”
Hạ Quân cáu kỉnh, mắt liếc nhanh qua Hạ Di:
“Nằm ở đây sướng không em gái?”
“Anh muốn gì thì nói thẳng, đừng ám chỉ như thế.”
Hạ Di cố gắng ngồi dậy nhưng đau đến mức mặt tái xanh.
“Muốn cô đừng làm phiền mẹ nữa. Cô không thấy mẹ đã mệt vì cô lắm rồi sao?”
“Thôi đi!”
Bà Hạ quát tháo, quay người tự ý mở ví của Hạ Di để trên tủ đầu giường b*nh:
“Giờ đang què quặt, cô cũng không dùng ti*n mặt làm gì. Tôi cầm tạm đưa cho anh cô.”
“Mẹ!”
Hạ Di kinh ngạc:
“Đó là ti*n viện phí của con!”
“Thì Tử Khâm sẽ lo, cô lo cái gì? Mẹ là mẹ cô, mẹ cần thì cầm.”
Hạ Di c*n chặt răng, mắt đỏ hoe. Cô không dám tranh cãi, vì tranh cãi chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.
Hạ Quân cầm ti*n nhét vào túi quần, ném lại một câu hờ hững:
“Cảm ơn, em gái. Nằm đây mà ngoan nhé!”
Cửa phòng đóng sập lại, bà Hạ quay lại, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra:
“Cô nghỉ đi. Tôi xuống dưới ăn chút gì rồi lên.”
Hạ Di im lặng nhìn lên trần nhà. Mọi cảm xúc trong lòng cô như vỡ òa, nhưng lại không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào.
—
Buổi tối, điện thoại bà Hạ đổ chuông. Bà nhấc máy, gắt gỏng:
“Tử Khâm, cậu đến chưa? Tôi mệt quá rồi, cậu định cho tôi ở đây mãi à?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng Tử Khâm, lạnh nhạt:
“Tối nay con bận tiếp khách, không vào được. Mai con vào sớm.”
“Mấy ngày rồi cậu cũng nói vậy! Cậu có biết vợ cậu nằm đây cần người chăm sóc không?”
“Mẹ à, mẹ giúp con vài ngày nữa, con bận thật.”
Bà Hạ cúp máy, thở dài:
“Cậu ấy không muốn lo thì mẹ cô lo làm gì chứ!”
“Mẹ… mẹ đừng trách anh ấy. Anh ấy bận thật mà.”
Hạ Di khẽ nói, giờ khắc này vẫn cố nói đỡ cho Tử Khâm, chỉ là lời bênh vực ấy nói ra chỉ càng khiến cô thêm đau lòng.
“Tôi không trách, nhưng cô thì phải xem lại bản thân mình. Nếu cô không ra nông nỗi này, chồng cô đã chẳng phải nhờ tôi chăm sóc!”
Posted inTruyện Ngắn
CHỒNG CŨ CÒN YÊU
Facebook Comments Box