Chương 6
“Tại sao lại không đuổi theo?”
“Tại sao lại vô tâm đến ngần này cơ chứ?”
Hạ Di đi bộ trên vỉa hè, đôi mắt mờ đi vì những giọt lệ đã khô cạn từ lâu. Mỗi bước đi nặng nề, giống như đang đạp lên chính trái tim mình. Cô không còn đủ sức để giận, chỉ cảm thấy đ*u đ*n và trống rỗng.
Cuộc sống hôn nhân này đã kéo cô xuống tận đáy, và Tử Khâm, người mà cô yêu thương nhất, lại chính là người đẩy cô vào ngõ cụt.
Bước ra khỏi c*ng ty, cô cảm thấy như mình bị lạc trong chính thế giới của mình, không còn biết phải đi đâu, làm gì. Cơn gió lạnh buổi sáng thổi qua khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn cứ âm ỉ.
Đột nhiên, tiếng động cơ xe rú lên từ phía sau làm Hạ Di giật mình quay lại. Một nhóm quái xế đua xe lao qua, tốc độ nhanh đến mức khiến những người đi bộ xung quanh phải né tránh vội vã. Cô không kịp phản ứng gì khi một chiếc xe máy đột ngột lao qua, tông trúng cô, làm cô ngã văng ra xa.
Cả cơ th* cô như bị vỡ nát, cảm giác đ*u đ*n dồn dập khiến cô không thể thở được. Đôi mắt mờ đi và mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Một cơn đau nhức khủng khiếp lan tỏa khắp cơ th*, và trước khi hoàn toàn ngất đi, cô chỉ kịp nghe thấy tiếng la hét, tiếng còi xe cứu thương vọng lại từ xa.
Khi Hạ Di tỉnh lại, cô cảm thấy choáng váng, mọi thứ xung quanh đều mờ mịt. Cô mở mắt, chỉ thấy trần b*nh viện trắng toát. Cơn đau ập đến từ mọi phía, tay trái và chân trái đều không cử động được, khiến cô không thể chịu đựng nổi.
Cô c*n chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng kêu nào. Thậm chí cô còn không biết mình đã nằm ở đây bao lâu. Những giây phút mơ màng này làm cô cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ tồi tệ. Cảm giác cô đơn, tủi hổ và đ*u đ*n, tất cả như dồn nén vào trái tim cô.
Bên cạnh, điện thoại của cô bất ngờ đổ chuông. Cô nhận thấy cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình: Tử Khâm. Cô không thể nhấc máy ngay lập tức. Lòng cô rối bời, không biết có nên nghe hay không.
Cuối cùng, sau vài giây do dự, cô nhấn nút nhận cuộc gọi.
Giọng Tử Khâm vang lên, vẫn là sự mệt mỏi quen thuộc:
“Em đâu rồi? Tại sao không nghe máy?”
Hạ Di im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng, giọng nói khô khốc:
“Tử Khâm, em bị tai n*n.”
Tử Khâm im lặng một chút rồi mới đáp lại, giọng anh có vẻ lạ lẫm:
“Tai nạn sao? Em ổn chứ?”
“Không ổn.”
Cô thở dài, rồi cố kiềm chế cơn đau đang dâng lên trong người:
“Tay em bị gãy, chân cũng vậy… Anh không cần phải đến đâu.”
Anh im lặng một chốc như thể đang nghe gì đó, không phải cô. Và rồi giọng anh vang lên, lạnh lùng xen chút vội vã:
“Khách hàng đang đợi, tôi sẽ đến sau khi xong việc.”
Những lời ấy như một gáo nước lạnh dội vào mặt cô. Tử Khâm, anh thật sự còn là người từng nói yêu cô hơn bất cứ điều gì không?
Khi anh đến b*nh viện, Hạ Di đã tỉnh hẳn. Cô nằm đó, đ*u đ*n nhưng không kêu một tiếng, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm.
Tử Khâm đứng ngoài cửa phòng, nhìn cô một lúc lâu rồi mới bước vào. Anh không biết phải nói gì, chỉ là im lặng, đôi mắt đờ đẫn và xa cách.
“Em không sao chứ?”
“Không sao…”
Hạ Di nghẹn ngào mang theo sự hờn dỗi:
“Anh không cần phải lo đâu, anh bận mà.”
Tử Khâm ngồi xuống bên giường, không biết phải nói gì. Anh muốn hỏi, muốn an ủi cô, nhưng lại cảm thấy không có lời nào để nói. Từ khi nào mà mối qu*n hệ giữa hai người lại trở nên như thế này?
Hạ Di đột ngột hỏi, giọng điệu dù bình thản, nhưng lại ẩn chứa sự tổn thương sâu sắc:
“Anh không nghĩ em cần anh sao? Hay là anh không quan tâm nữa?”
Tử Khâm im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng lên tiếng:
“Công việc quá căng thẳng, em hiểu mà. Chưa kể tôi không nghĩ chuyện này lại nghiêm trọng như vậy. Tôi nghĩ em có thể tự lo liệu được mà…”
Anh dừng lại, dường như tìm từ ngữ thích hợp để biện minh:
“Em cũng không phải là người yếu đuối.”
Hạ Di nghe xong, một nỗi buồn vô hạn trào dâng trong lòng:
“Anh luôn như vậy. Đổ lỗi cho công việc, cho mọi thứ khác, nhưng không bao giờ chịu nhận sai.”
Tử Khâm im lặng, không trả lời. Đúng lúc ấy, cánh cửa b*nh viện mở ra, và bác sĩ bước vào cầm theo tệp giấy b*nh án:
“Cô Hạ, tay trái và chân trái của cô đều bị gãy. Chúng tôi đã băng bó tạm thời, nhưng cần phải có thời gian để hồi phục. Cô cần phải nghỉ ngơi hoàn toàn.”
Hạ Di không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Lòng cô lúc này đã nguội lạnh, không còn đủ sức để cãi vã, để hy vọng nữa.
Tử Khâm, người cô yêu thương, dường như đã hoàn toàn rời xa cô.
Posted inTruyện Ngắn
CHỒNG CŨ CÒN YÊU
Facebook Comments Box