CHỒNG CŨ CÒN YÊU

Chương 5

“Anh đang ở đâu?”

Giọng nói của Hạ Di vang lên, chất chứa sự mệt mỏi và nỗi đau. Điện thoại của cô vẫn đang phát tín hiệu chờ, nhưng phía bên kia chỉ là sự im lặng kéo dài.

Lại không nghe máy.

Cô đã gọi liên tục từ sáng đến giờ, nhưng Tử Khâm không hề trả lời. Cô không biết anh đang bận, hay cố tình lờ đi.

Một tuần qua, kể từ cuộc cãi vã hôm ấy, anh không về nhà. Những lần anh bảo rằng công việc áp lực quá lớn, cần ở lại văn phòng để giải quyết giấy tờ, dường như chỉ là cái cớ. Mỗi đêm, ngôi nhà càng trở nên lạnh lẽo và trống trải, còn lòng cô thì ngập tràn nghi vấn.

“Không lẽ anh ấy có người khác?” Ý nghĩ ấy khiến trái tim cô thắt lại.

Cuối cùng, không thể chịu được sự hoài nghi nữa, Hạ Di quyết định bắt taxi đến văn phòng anh.

Tại c/ô/n/g t/y, Tử Khâm đang ngồi trong phòng làm việc. Anh không phải giám đốc, chỉ là một nhân viên sale, nhưng lần này anh phải cáng đáng thêm việc liên lạc với khách hàng khó tính để cứu lấy doanh số đang tụt dốc. Và quan trọng hơn hết, anh đã để vụt mất vị trí “best seller” vào tay nhân viên mới, một nỗi sỉ nhục không thể cứu vãn.

Điện thoại của anh rung lên lần thứ tư trong buổi sáng. Nhìn màn hình hiển thị tên “Di Di”, anh khẽ nhíu mày nhưng vẫn không nhấc máy.

“Cô ấy lại muốn gì nữa đây?” Anh lẩm bẩm, bỏ điện thoại xuống.

Một đồng nghiệp ngồi gần đó tò mò hỏi:

“Khách hàng à?”

“Không.” Anh lắc đầu, giọng có phần mệt mỏi. “Vợ tôi.”

“Ôi, hóa ra anh là người đã có gia đình. Tôi cứ tưởng anh độc thân vì chưa bao giờ thấy anh nhắc đến.”

Tử Khâm chỉ cười nhạt, không giải thích thêm. Thật ra, chính anh cũng cảm thấy mình ngày càng xa cách với Hạ Di.

Hạ Di bước vào văn phòng, ánh mắt mọi người dồn cả về phía cô. Một vài đồng nghiệp thì thầm bàn tán, nhưng cô không quan tâm.

“Chị gì ơi, chị tìm ai?” Một nhân viên lễ tân đứng dậy hỏi.

“Tôi tìm Tử Khâm.” Cô nói nhanh, ánh mắt dứt khoát.

“Anh ấy đang bận làm việc. Chị có muốn nhắn gì không?”

“Không cần. Tôi tự vào được.”

Trước khi nhân viên kịp cản lại, Hạ Di đã bước thẳng vào phòng làm việc của anh. Cánh cửa bật mở, ánh mắt Tử Khâm hiện lên sự ngạc nhiên, sau đó là bực bội.

“Cô làm cái gì vậy?” Anh đứng dậy, nhìn cô với vẻ không vui.

“Tôi đến đây để hỏi anh một câu.”

Cô giữ bình tĩnh, dù tim đang đập mạnh:

“Tại sao cả tuần nay anh không về nhà? Không phải chỉ vì công việc, đúng không?”

“Cô lại nghi ngờ vô cớ à?”

Anh cau mày, cố hạ thấp giọng để không thu hút sự chú ý của đồng nghiệp:

“Công việc đã đủ mệt mỏi, tôi không có thời gian để giải thích mấy chuyện này.”

“Giải thích?”

Cô bật cười, tiếng cười thật lạnh lẽo:

“Anh thậm chí còn không nghe điện thoại của tôi. Anh nghĩ tôi không biết gì sao? Tại sao anh phải trốn tránh? Anh đã chán tôi đến mức như thế rồi à?”

“Cô đừng gây chuyện ở đây!”

Anh kéo tay cô ra ngoài hành lang, khó xử cười xòa với những người không thể tư vấn khách hàng vì bị ảnh hưởng từ giọng cười chát chúa của cô:

“Nếu có gì muốn nói, về nhà nói.”

“Nhà?”

Cô nhấn mạnh từ đó, mắt ngấn lệ.

Tử Khâm thở dài, giọng anh pha chút bực bội:

“Hạ Di, tôi không muốn đôi co. Tôi thật sự rất mệt. Cô không thể hiểu được áp lực tôi đang phải chịu. Nếu cô không tin tôi thì cứ làm điều cô muốn.”

“Phải, tôi không hiểu. Tôi không thể hiểu nổi người đàn ông mà tôi từng yêu thương lại biến thành thế này.”

Giọng cô nghẹn ngào:

“Anh không cần tôi nữa, đúng không?”

Tử Khâm nhìn cô một lúc, ánh mắt anh thoáng qua chút xót xa, nhưng chỉ một giây sau, vẻ mặt anh lại lạnh lùng như cũ:

“Tôi không có thời gian cho mấy câu hỏi vô nghĩa đó.”

Câu nói của anh như giọt nước tràn ly. Hạ Di c*n chặt môi, quay lưng bước đi.

“Được thôi. Nếu anh không cần tôi, tôi sẽ không làm phiền anh thêm lần nào nữa.”

Nhìn bóng lưng cô khuất dần, Tử Khâm cảm thấy một nỗi bất an len lỏi trong lòng. Nhưng anh vẫn đứng im, không gọi cô lại. Anh tự nhủ rằng, cô chỉ đang giận dỗi, rồi mọi chuyện sẽ qua.

Nhưng trong lòng anh, hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của cô vẫn mãi ám ảnh.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *