Chương 4
“Cả đêm cô không ngủ trong phòng, muốn gây chú ý à?”
Giọng Tử Khâm vang lên ngay khi anh bước ra khỏi phòng ngủ. Anh đứng tựa vào khung cửa, gương mặt còn hằn rõ dấu vết của cơn say đêm qua, nhưng ánh mắt lại đầy sự khó chịu.
Hạ Di ngồi trên sofa, vẫn giữ nguyên tư thế từ tối đến giờ. Đôi mắt cô thâm quầng, nhưng lại lạnh lùng đến lạ. Cô không đáp, chỉ nhìn anh thoáng qua rồi lại quay mặt đi.
“Cô làm cái gì vậy?”
Tử Khâm nhíu mày, tiến lại gần:
“Không vào phòng ngủ, không nấu bữa sáng, không đi chợ. Cô muốn cái nhà này biến thành bãi chiến trường à?”
“Bữa sáng?”
Hạ Di cười nhạt, giọng cô khàn đặc vì cả đêm không ngủ:
“Anh cũng ăn sáng à?”
Tử Khâm sững lại một giây, rồi nhíu mày:
“Lại muốn gây sự? Tôi đã quá mệt mỏi với công việc, về nhà lại phải chịu thêm sự bất mãn của cô, cô thấy tôi dễ chịu không?”
Lời nói của anh như giọt nước tràn ly. Hạ Di đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn giọt nước mắt nào để rơi:
“Anh mệt mỏi? Anh là người duy nhất mệt mỏi trong cái nhà này sao? Còn tôi thì sao? Tôi đã làm gì sai để đáng bị đối xử như thế này?”
“Đừng làm ầm lên.”
Anh phẩy tay, giọng pha chút khó chịu:
“Tôi không có sức mà tranh cãi với cô. Chuyện nhỏ nhặt thôi, sao cô cứ phải làm lớn chuyện?”
“Nhỏ nhặt?”
Hạ Di bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng:
“Tôi không còn được anh yêu thương, không còn quan trọng nữa, đó là chuyện nhỏ nhặt với anh sao? Anh có biết, cả đêm qua tôi đã ngồi đây, không phải vì chờ anh, mà vì tôi không biết mình còn lý do gì để tiếp tục cuộc hôn nhân này.”
Tử Khâm thoáng giật mình, nhưng anh cố giữ vẻ bình thản:
“Cô nói quá rồi. Nếu không muốn tiếp tục, thì tùy cô. Tôi không giữ.”
“Phải, anh không giữ.”
Gương mặt cô lạnh tanh, nụ cười méo mó đầy chua xót.
Tử Khâm đứng im nhìn cô một lúc. Rồi anh thở dài, xoay người đi về phía phòng tắm:
“Tôi không muốn đôi co với cô. Tùy cô muốn nghĩ gì thì nghĩ.”
Tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, hòa cùng tiếng nức nở nghẹn ngào mà Hạ Di cố kiềm chế. Cô không khóc thành tiếng, nhưng lòng cô như có hàng nghìn mũi kim đâm vào.
Một lát sau, Tử Khâm bước ra, tóc còn ướt, mặc vội chiếc áo sơ mi. Anh liếc nhìn Hạ Di đang ngồi thu lu trên sofa, ánh mắt có chút do dự nhưng rồi lại dửng dưng như không.
“Tôi đi làm.” Anh nói, tay chỉnh lại cổ áo.
“Đi đi.”
Hạ Di đáp, giọng bình thản đến lạnh lùng:
“Anh không cần phải báo cáo với tôi đâu.”
Anh nhìn cô thêm vài giây, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Rồi anh quay lưng, tiếng cánh cửa khép lại vang lên khô khốc, để lại căn nhà rơi vào im lặng.
Khi bóng dáng Tử Khâm khuất khỏi cửa, Hạ Di không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô bật khóc, những giọt nước mắt như vỡ òa, thấm đẫm chiếc gối sofa. Cô không trách anh vì bận rộn, không trách anh vì công việc. Nhưng cô trách anh vì sự vô tâm, vì những lời nói vô tình như từng nhát dao cứa vào lòng cô.
“Anh là đồ ngu ngốc!”
“Đồ vô tâm!”
“Trái tim anh bị chó ăn mất rồi hả?”
Hạ Di biết, tình yêu không phải là tất cả trong hôn nhân. Nhưng cô cũng biết, khi đã không còn yêu thương, thì mọi sự cố gắng đều trở thành vô nghĩa.
Cả đêm không ngủ, cả ngày không ăn. Cô ngồi đó, nhìn về phía cánh cửa, tự hỏi mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Posted inTruyện Ngắn
CHỒNG CŨ CÒN YÊU
Facebook Comments Box