CHỒNG CŨ CÒN YÊU

Chương 3

“Anh có vẻ rất giỏi làm người khác thấy ấm áp.”

Giọng của Hạ Di vang lên ngay khi cô bước vào phòng, lạnh buốt như sương đêm. Trên tay cô là chiếc điện thoại của Tử Khâm, màn hình vẫn sáng, hiển thị đoạn tin nhắn mà cô vừa đọc.

Tử Khâm, đang nằm ngả người trên giường, chợt giật mình ngồi dậy. Gương mặt anh nhăn nhó vì hơi men chưa tan, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra điều gì đó không ổn:

“Em nói gì cơ?”

Hạ Di cười nhạt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh:

“Em đâu có nói, là cô gái trong điện thoại anh nói. Cổ bảo cảm giác ôm anh rất ấm. Anh chắc hẳn rất hào phóng, phải không? Đến cả hơi ấm của mình cũng chia sẻ cho người khác.”

Tử Khâm nhíu mày, giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô. Khi thấy đoạn tin nhắn, anh thở dài, cố gắng giải thích:

“Không như em nghĩ đâu. Cô ấy chỉ là đồng nghiệp. Hôm đó cô ấy uống say vì bạn trai phản bội, anh chỉ giúp đưa cô ấy về nhà thôi.”

“Đưa về nhà, rồi ôm an ủi?”

Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đã không còn cảm xúc:

“Anh tốt thật đấy! Tốt đến mức khiến em cảm thấy mình thật thừa thãi.”

“Đừng nói những lời vô lý như thế!”

Anh gắt lên, hơi men trong người làm tăng thêm cơn bực dọc:

“Anh không làm gì sai cả. Chỉ là giúp đỡ một người cần được giúp đỡ, vậy mà em cũng muốn làm lớn chuyện?”

“Lớn chuyện?”

Cô nhắc lại, đôi mắt rưng rưng, nhưng cô vẫn cô gắng không gào thét inh ỏi, cất giọng điềm tĩnh đáp:

“Anh có biết em đã bỏ về nhà cha mẹ hai ngày không? Anh có nhận ra em vắng nhà không? Hai ngày qua, anh thậm chí không gọi, không nhắn, không một chút bận tâm. Nhưng anh lại có thời gian để ôm người khác, để làm họ thấy ấm áp?”

Câu nói của cô như một nhát dao cứa vào lòng anh, nhưng trong cơn say, anh không thể kiềm chế được mình:

“Em đang cố tình bới móc đúng không? Được, vậy thì em nói xem. Hai ngày em đi, em cũng đâu thèm báo với anh một tiếng. Vậy sao giờ em trách anh?”

“Vì em biết, nói hay không nói cũng chẳng thay đổi được gì.”

Hạ Di bước đến gần anh, từng lời nói ra đều như dao nhọn đâm thẳng vào tim anh:

“Em hỏi anh lần cuối. Anh có thực sự còn xem em là vợ không? Hay em chỉ là một người sống cùng nhà, không hơn không kém?”

Tử Khâm không trả lời, chỉ ngả người ra giường, đưa tay lên bóp trán:

“Anh mệt rồi. Đừng làm ầm lên vì những chuyện không đâu.”

Hạ Di đứng đó, nhìn người đàn ông trước mặt mà lòng đau như cắt. Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay người đi.

Hai ngày trước.

Hạ Di kéo chiếc vali nhỏ rời khỏi nhà mà không buồn để lại một lời nhắn. Cô trở về nhà cha mẹ với hy vọng tìm được chút an ủi, nhưng mọi thứ lại tệ hơn cô tưởng.

“Hạ Di, phòng của con giờ anh Quân dùng làm phòng chơi game rồi.”

Mẹ cô nói, giọng điệu lạnh lùng như thể cô là người xa lạ:

“Nếu con về đây, anh con biết để máy tính ở đâu? Hay con muốn gây rối trong nhà?”

Cô c*n môi, không muốn tranh luận:

“Con chỉ muốn ở vài ngày thôi. Con không cần phòng riêng, con ngủ ở sofa cũng được.”

“Không được!”

Mẹ cô gạt phắt đi:

“Con lấy chồng rồi thì phải về nhà chồng, ở chơi một ngày thì được còn…”

“Hạ Di, con nên nhớ. Sống là người nhà chồng, ch*t cũng phải làm ma nhà chồng.”

“Con không nên về đây làm gì? Con đang làm khổ cả nhà đấy!”

Khổ cả nhà? Thì ra sự xuất hiện của cô luôn khiến những người xung quanh không hài lòng, cô là một gánh nặng.

Hạ Di cười trừ, cô rũ mui, không trả lời, chỉ kéo vali quay đi.

Cô không muốn khóc trước mặt mẹ mình.

Khóc để làm gì? Khóc để bà thương hay để nhận lấy nhiều lời cay đắng hơn?

Trở về nhà sau hai ngày vắng mặt, Hạ Di mở cửa và thấy căn nhà tối đen. Tử Khâm không ở phòng khách như thường lệ, thay vào đó, cô tìm thấy anh nằm ngất ngư trên giường, áo quần vẫn còn nguyên.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy khăn ướt lau mặt, thay quần áo cho anh, rồi đắp chăn để anh ngủ ngon. Nhưng khi chiếc điện thoại trên giường sáng lên, tin nhắn hiện ra, mọi cảm xúc trong lòng cô như vỡ òa.

Đêm hôm ấy, sau khi nói hết những lời đau lòng với anh, Hạ Di không vào phòng ngủ nữa. Cô ngồi trên sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường hắt vào đôi mắt cô, nhưng không thể che giấu được những giọt nước mắt đang chảy dài.

Trong đầu cô, những ký ức về tình yêu của họ hiện lên như một bộ phim tua chậm. Từ những ngày đầu hạnh phúc đến hiện tại, khi khoảng cách giữa họ ngày càng lớn.

Cô mỉm cười cay đắng. Có lẽ, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là buông tay.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *