CHỒNG CŨ CÒN YÊU

CHƯƠNG 2


“Em xin lỗi.”

Sáng sớm hôm sau, Hạ Di mở lời ngay khi Tử Khâm bước ra khỏi phòng ngủ. Cô đứng cạnh bàn ăn, tay cầm một chiếc tạp dề đang buộc dở, ánh mắt hơi cụp xuống như thể sợ phải đối diện với anh.

Tử Khâm khựng lại, không ngờ cô sẽ nói câu đó. Anh liếc qua, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng không tránh khỏi một cảm giác lạ lùng:

“Em nói gì cơ?”

“Em nói là em xin lỗi.”

Cô lặp lại, giọng nhẹ như gió:

“Hôm qua em không nên nói những lời như thế. Em không hiểu được áp lực của anh. Em chỉ là… cảm thấy mệt mỏi.”

“Em cũng biết em sai à?”

Tử Khâm nhếch môi cười, giọng không giấu được sự mỉa mai:

“Anh đã nói rồi, công việc của anh không giống như trước đây. Nếu em không chịu hiểu, anh cũng không biết phải làm sao?”

“Em hiểu mà.”

Cô cắt lời anh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

“Nên em mới xin lỗi. Em biết anh không dễ dàng gì khi đối mặt với công việc, và em sẽ cố gắng không làm khó anh nữa. Nhưng…”

“Nhưng sao?” Anh cau mày, hơi mất kiên nhẫn.

“Anh cũng phải giúp em một chút.”

Cô ngước mắt lên, thẳng thắn đưa ra yêu cầu:

“Chỉ cần anh báo em một tiếng khi về trễ. Không cần gì nhiều, chỉ một tin nhắn thôi, được không?”

Tử Khâm im lặng vài giây, đôi vai anh như trùng xuống:

“Được rồi. Anh hứa. Từ nay, nếu anh không về kịp, anh sẽ gọi hoặc nhắn tin cho em.”

Nghe vậy, Hạ Di khẽ thở phào, cố nén nỗi nghẹn trong lòng:

“Cảm ơn anh.”

Những ngày sau đó, mọi chuyện có vẻ dễ chịu hơn một chút. Tử Khâm thực sự giữ lời hứa. Mỗi khi phải về trễ, anh đều nhắn tin báo trước. Cảm giác chờ đợi không còn quá ngột ngạt với Hạ Di nữa.

Nhưng niềm hy vọng nhỏ bé ấy chẳng kéo dài được lâu. Chỉ sau một tuần, Tử Khâm lại trở về với guồng quay bận rộn của anh, quên đi lời hứa trong những buổi họp kéo dài và những bữa tiệc xã giao chẳng hồi kết.

Đêm nay cũng vậy.

Hạ Di ngồi trên sofa, chiếc đồng hồ treo tường chậm rãi đếm từng giây. Đã hơn 11 giờ. Chiếc điện thoại trên bàn vẫn im lặng như chính căn nhà này.

Cô thở dài, bước vào bếp dọn bữa tối đã nguội ngắt từ lâu. Tiếng bát đĩa va vào nhau vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến lòng cô như thắt lại.

Khi cánh cửa bật mở, Hạ Di đứng tựa vào bồn rửa, đôi tay lau khô chiếc bát cuối cùng. Cô không quay lại, chỉ nói một câu ngắn gọn:

“Anh về rồi.”

Tử Khâm đặt chiếc cặp lên ghế, tay xoa nhẹ trán:

“Ừ. Bận họp nên về trễ.”

“Anh quên nhắn tin cho em.”

Giọng cô vẫn nhẹ, không trách móc, nhưng đủ khiến anh phải dừng lại.

“Anh quên.”

Anh thở dài, không cố biện minh:

“Thời gian này nhiều việc quá, anh không để ý.”

“Lại là công việc.” Cô quay người lại, nhìn anh rồi cười khẩy.

“Em lại bắt đầu rồi đấy.”

Anh nhíu mày, giọng pha chút bực dọc:

“Anh đã nói rồi, anh làm tất cả cũng vì tương lai của chúng ta. Nếu em không hiểu được điều đó thì anh cũng không biết phải nói gì.”

“Vì tương lai của chúng ta?”

Cô bật cười, nhưng nụ cười ấy khiến anh lạnh người. “Anh nghĩ tương lai mà không có hiện tại thì còn ý nghĩa gì sao?”

Tử Khâm im lặng, ánh mắt thoáng qua vẻ khó chịu:

“Em muốn anh phải làm thế nào? Bỏ hết công việc để ở nhà với em chắc?”

“Không cần.”

Cô lắc đầu, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ hơn, như một nhát dao cắt vào lòng anh:

“Chỉ cần anh quan tâm đến em một chút. Nhưng có vẻ, ngay cả điều đó anh cũng không làm được.”

“Em lúc nào cũng chỉ biết trách móc.”

Anh gắt gỏng, không thể kiềm chế được nữa:

“Anh đang cố gắng hết sức để lo cho em, vậy mà em vẫn không hài lòng. Em muốn gì nữa đây?”

“Em không muốn gì cả.”

Cô đáp, giọng nhẹ bẫng:

“Chỉ là em cảm thấy… chỉ có mình em đang cố cứu vớt cuộc hôn nhân này. Và có lẽ, anh cũng vậy.”

Câu nói của cô khiến anh sững người, nhưng anh không trả lời. Chỉ là, anh không biết phải nói gì để thay đổi sự thật ấy.

Hạ Di quay người, bước vào phòng ngủ mà không nhìn lại. Cánh cửa đóng lại, tạo nên một khoảng cách vô hình nhưng rõ rệt giữa hai người.

Đêm đó, họ lại nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng là hai thế giới khác nhau. Những lời hứa và cố gắng mỏng manh như sợi chỉ, dần đứt đoạn giữa những thất vọng chồng chất.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *