CHỒNG CŨ CÒN YÊU

Chương 13

“Mẹ muốn con ch*t mới vừa lòng đúng không?”

Hạ Di hét lên, giọng cô khàn đặc trong tiếng cãi vã hỗn loạn ở siêu thị.

“Con mẹ mày! Bất hiếu! Mày muốn ch*t kệ mày. Ti*n đâu, t*i sản sau ly hôn của mày đâu. Nôn ra đây cho tao!” Bà Hạ gào lên, kéo mạnh tóc cô.

“Mày không đưa lấy ti*n đâu cưới vợ cho anh mày hả, con trời đ*nh!”

Hạ Quân hùa vào, cánh tay gầy guộc của anh ta túm lấy cổ áo Hạ Di, làm cô lảo đảo.

Hạ Di bật khóc nức nở, không phải vì đau mà vì sự uất nghẹn dồn nén trong lòng. Cô cố gắng giằng tay mẹ và anh trai ra, nhưng sức cô quá yếu.

Bảo vệ siêu thị vội vã chạy đến, giữ bà Hạ và Hạ Quân lại:

“Dừng ngay! Đây là nơi công cộng, không phải chỗ để gây chuyện!”

“Cút ra!” Bà Hạ gào lên, vùng vằng hất tay bảo vệ.

“Có người báo công an rồi đấy!” Một nhân viên gần đó lên tiếng.

Nghe đến “công an”, bà Hạ và Hạ Quân giật mình. Họ liếc nhau, nhanh chóng rút lui. Nhưng trước khi rời đi, bà Hạ không quên hăm dọa:

“Mày liệu hồn gửi ti*n về! Không thì đừng trách tao!”

Hạ Di ngồi bệt xuống sàn, cả người run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chị Thư, quản lý ca của cô, chị vội đến bên cạnh đỡ cô đứng dậy.

“Em ổn không? Đi về nghỉ ngơi đi, hôm nay để chị xử lý nốt cho.”

Buổi tối, sau khi trở về căn phòng trọ, Hạ Di ngồi trên chiếc giường nhỏ. Bên cạnh là đơn xin nghỉ việc cô vừa viết vội. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên trang giấy.

“Mình không thể ở lại đây nữa.” Cô lẩm bẩm, bàn tay siết chặt lấy lá đơn.

Ba ngày sau, Hạ Di rời khỏi Hạ Dương, mang theo hành lý ít ỏi để bắt đầu một cuộc sống mới ở Tô Lộc, một vùng biển xa cách Hạ Dương hơn 100km.

Cô tìm được một công việc tạp vụ tại một khách sạn sang trọng. So với công việc ở siêu thị hay quán ăn nhanh trước đây, công việc này có vẻ ổn định hơn. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như cô nghĩ.

“Cô lau kiểu gì thế này? Đồ đạc khách để lung tung mà không biết sắp xếp à?” Một đồng nghiệp lớn tuổi hơn quát lên.

“Em xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn.” Hạ Di cúi đầu, cố gắng nhẫn nhịn.

Nhưng những lần “vô tình” làm hỏng việc của cô ngày càng nhiều. Một hôm, quản lý gọi cô lên, gương mặt lạnh lùng.

“Khách than phiền mất đồ, cô có biết gì không?”

“Em không…”

Hạ Di định giải thích nhưng nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh, cô nghẹn lại.

“Lần này tôi bỏ qua. Nhưng lần sau mà còn để xảy ra chuyện tương tự, cô tự nghỉ việc đi!”

Tối hôm đó, trở về căn phòng trọ, Hạ Di ngồi trong góc giường, ôm lấy hai chân. Ánh sáng từ chiếc bóng đèn vàng vọt khiến căn phòng càng thêm lạnh lẽo.

Nước mắt cô không ngừng rơi. Tất cả những tủi nhục, đau khổ, và mệt mỏi đổ dồn khiến cô không thể chịu nổi.

“Tử Khâm… Anh bây giờ thế nào? Sao ngày trước anh không cho em bạt tay để sớm tỉnh ngộ? Anh có biết em đã sai, sai rất nhiều không?”

Cô thì thầm, nhìn lên bức tường trống rỗng trước mặt.

Ngày trước, anh đã cố gắng biết bao nhiêu để xây dựng gia đình, còn cô thì chỉ biết đòi hỏi và trách móc.

“Anh còn yêu em không?”

Câu hỏi vang lên trong đầu cô, nhưng cô nhanh chóng lắc mạnh đầu:

“Không, anh không nên yêu một người ích kỷ và nhu nhược như em.”

Hạ Di nhắm mắt lại, cảm nhận sự cô độc tràn ngập trong từng hơi thở. Cô không dám nghĩ về tương lai, không dám nghĩ liệu mình có còn cơ hội nào để làm lại.

Trễ rồi…

Hai người đã không còn là vợ chồng nữa rồi.

Trước Sau

 

 

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *