Chương 12
“Cô làm ăn thế này mà sống nổi à?”
Bà chủ quán ăn, người phụ nữ trung niên với đôi mắt lạnh lùng, đứng khoanh tay nhìn Hạ Di. Ánh mắt bà ta soi mói từng cử chỉ của cô, từ cách cầm cây lau đến dáng điệu khép nép.
“Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn.” Hạ Di cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định.
“Cố gắng? Ở đây chỉ có kết quả, không có cố gắng! Sáng mai đến đúng giờ, nếu còn lơ là, tôi không giữ đâu!”
“Vâng.”
Ngày đầu tiên tại quán ăn nhanh bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng. Căn phòng trọ chật hẹp của Hạ Di chỉ cách nơi làm việc vài con phố nhỏ. Cô xắn tay áo, bắt đầu lau dọn từ ngoài sân vào trong bếp.
“Mới đến mà chậm chạp thế này à? Khách đến mà thấy sàn bẩn là mất hết uy tín của tôi!” Bà chủ quán không ngừng trách mắng.
“Xin lỗi, tôi sẽ làm kỹ hơn.” Hạ Di đáp lại, tay vẫn không ngừng lia chổi lau.
Buổi sáng trôi qua trong tiếng chỉ trích và những công việc chân tay không ngơi.
Tối đến, sau khi kết thúc ca làm tại siêu thị, Hạ Di quay về căn phòng trọ vỏn vẹn 15 mét vuông. Căn phòng chẳng có gì ngoài chiếc giường đơn, một cái bàn nhỏ, và chiếc quạt cũ kỹ.
Cô mở chiếc hộp kim loại nhỏ trên bàn, kiểm tra lại số ti*n tiết kiệm còn lại từ khoản bồi thường tai n*n và số ti*n sau ly hôn đã được gửi vào ngân hàng.
“Chỉ nên rút ra khi thật sự cần thiết…” Cô tự nhủ.
Một buổi tối khác tại siêu thị, đồng nghiệp của cô ngồi cạnh trong giờ nghỉ và bắt chuyện:
“Hạ Di, sao cô chịu nổi hai công việc cùng lúc thế? Không định tìm chỗ nào tốt hơn à?”
“Cần ti*n sống mà. Với lại, đây là tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ.”
“Nhìn cô có vẻ không giống người từng vất vả. Hồi trước cô làm gì?”
“Tôi từng làm nội trợ. Có chồng, nhưng…” Hạ Di ngừng lại, mắt nhìn xa xăm.
“Nhưng sao?”
“Nhưng không còn nữa.”
Càng sống trong cuộc đời của một người lao động bình thường, Hạ Di càng thấm thía những điều cô đã bỏ lỡ. Từng câu nói của Tử Khâm, từng ánh nhìn mệt mỏi khi anh trở về sau một ngày dài giờ đây hiện rõ trong tâm trí cô.
Một tối, ngồi một mình trong căn phòng trọ, cô nhìn tấm ảnh cưới cũ còn sót lại trong ví.
“Ngày ấy, em đã quá ích kỷ. Em không hiểu, không chia sẻ với anh…”
“Tất cả đều là lỗi của em.”
Nước mắt cô rơi, nhưng rồi cô nhanh chóng lau khô. Bây giờ hối hận cũng chẳng để làm gì nữa.
Điện thoại cô reo lên. Là mẹ cô.
“Hạ Di, con khỏe không?”
“Con vẫn ổn.”
“Thế thì tốt. À, dạo này cha con làm ăn khó khăn lắm. Cái cửa hàng nội thất ấy, không bán được mấy tháng nay. Con có ít ti*n nào thì gửi về cho cha mẹ, giúp qua lúc khó khăn này nhé!”
“Mẹ, con không có ti*n. Mọi thứ con đang kiếm đều chỉ đủ sống qua ngày.”
“Con nói thế mà nghe được à? Khoản bồi thường và ti*n sau ly hôn đâu hết rồi? Con giữ khư khư làm gì?”
“Mẹ!” Hạ Di thốt lên, giọng nghẹn lại. “Con đã gửi tiết kiệm. Con không thể rút ra chỉ vì những chuyện như thế này. Con cần nó để lo cho cuộc sống của chính con!”
“Cô nói như thể chúng tôi là gánh nặng của cô vậy!” Giọng mẹ cô lật lọng nhanh hơn cả bánh tráng, nó chua chát đến độ khó nuốt.
“Mẹ, con xin lỗi, nhưng con không giúp được…”
Mẹ cô tắt máy, để lại một khoảng im lặng nặng nề.
Sáng hôm sau, Hạ Di quyết định đổi số điện thoại. Cô không muốn những lời trách móc hay yêu cầu từ gia đình phá hỏng sự bình yên mà cô đang cố gắng níu giữ.
Dẫu sao, cuộc sống ở Hạ Dương tuy khổ cực, nhưng ít nhất nó giúp cô tự lập. Cô không còn là người phụ thuộc vào ai, không còn s*ợ hãi khi bị tổn thương bởi người khác.
“Chỉ cần mình sống tốt, mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Cô tự nhủ, bước ra ngoài và bắt đầu một ngày mới.
Posted inTruyện Ngắn
CHỒNG CŨ CÒN YÊU
Facebook Comments Box