Chương 11
“Anh nghĩ mình làm được sao?”
Giọng nói của Sỹ Kiệt, một người đồng nghiệp cũ, vang lên đầy hoài nghi khi nhìn Tử Khâm với tập hồ sơ đầy những con số, bản kế hoạch chi tiết về c*ng ty xây dựng Bình Minh mà anh sắp thành lập.
“Không phải nghĩ, mà là chắc chắn.” Tử Khâm trả lời dứt khoát, ánh mắt kiên định.
“Dồn hết vốn liếng vào một c*ng ty? Đó là tự s*t đấy. Nhất là khi thị trường đang cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.” Sỹ Kiệt cười nhạt, tay khuấy ly cà phê trước mặt.
“Nếu không liều thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ.”
Tử Khâm đáp, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch:
“Tôi đã dành cả tuổi trẻ để làm việc cho người khác. Đã đến lúc làm cho chính mình.”
Sỹ Kiệt nhún vai, dựa lưng vào ghế:
“Tôi chỉ sợ anh không có đủ tinh thần và thời gian thôi. Ly hôn chưa đầy nửa năm, cuộc sống cá nhân còn chưa ổn định. Anh nghĩ mình có thể gánh vác hết mọi thứ sao?”
Tử Khâm cười khẽ, nụ cười lạnh nhạt pha chút mỉa mai:
“Tôi đã mất tất cả, Kiệt ạ. Giờ tôi không còn gì để mất nữa. C*ng ty này là thứ duy nhất tôi muốn xây dựng lại từ đầu, giống như cách tôi muốn bắt đầu lại cuộc đời mình.”
“Được thôi, tôi không ngăn cản. Chỉ mong anh cẩn thận.”
C*ng ty xây dựng Bình Minh chính thức ra đời sau hơn ba tháng chuẩn bị.
Tử Khâm đứng trước văn phòng nhỏ của mình, một căn phòng thuê nằm trên tầng hai của tòa nhà cũ kỹ. Nhân viên lúc này chỉ có anh và Quốc Khánh, một trợ lý trẻ vừa tốt nghiệp đại học. Dù khởi đầu khó khăn, anh không cho phép mình nản lòng.
“Anh Tử Khâm, khách hàng yêu cầu điều chỉnh thiết kế này, họ không muốn quá nhiều chi tiết phức tạp vì sợ đội chi phí.” Quốc Khánh đưa bản vẽ tới, giọng gấp gáp.
“Được rồi, tôi sẽ chỉnh sửa ngay. Cậu tiếp tục theo dõi phần dự toán chi phí, đừng để vượt ngân sách của họ.” Tử Khâm nhận lấy bản vẽ, đôi mắt đầy tập trung.
Quốc Khánh gật đầu, quay lại bàn làm việc:
“Anh yên tâm, em đang kiểm tra kỹ từng hạng mục.”
Cả ngày làm việc không ngừng nghỉ, Tử Khâm không còn cảm giác thời gian trôi qua. Công việc bận rộn giúp anh quên đi những khoảng trống trong lòng, nhưng cũng khiến anh thỉnh thoảng nhớ lại hình ảnh của Hạ Di.
Tối muộn hôm đó, anh ngồi trong văn phòng, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ. Chiếc điện thoại rung lên, hiện tên mẹ anh.
“Khâm, dạo này con khỏe không? Mẹ nghe nói con mở c*ng ty rồi à?”
“Vâng, con khỏe. Công việc cũng ổn.” Anh trả lời ngắn gọn, không muốn làm mẹ lo lắng.
“Con nhớ giữ sức khỏe. Dù thế nào, đừng để mình quá lao lực. À, mẹ còn nghe nói con và Hạ Di ly hôn rồi? Sao không kể với mẹ?”
Tử Khâm im lặng một lúc lâu:
“Chuyện qua rồi, mẹ ạ. Con không muốn nhắc lại.”
“Ừ, mẹ hiểu. Nhưng con phải nhớ đừng tự làm khổ mình. Nếu mệt quá, về đây với mẹ.”
Nghe lời này, trái tim anh như tan chảy, mẹ vẫn là người ấm áp nhất trên trần đời, anh cười mỉm, dịu dàng đáp:
“Dạ, cảm ơn mẹ.”
Nói thêm vài câu, anh cúp máy, tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm lại. Những lời của mẹ như cứa vào vết thư*n/g anh cố che giấu.
Hạ Di giờ ra sao? Cô có còn đau khổ như anh không?
Sáng hôm sau, Quốc Khánh bước vào với một tập hợp đồng mới:
“Anh Tử Khâm, bên đối tác đã đồng ý với các điều khoản. Chúng ta chính thức nhận thầu dự án này.”
“Thật sao?”
Đôi mắt anh sáng lên, cảm giác nhẹ nhõm lướt qua:
“Tốt lắm, Khánh. Cậu đã làm rất tốt!”
Quốc Khánh cười:
“Còn nhờ anh lãnh đạo. Em tin Bình Minh sẽ phát triển mạnh mẽ thôi.”
Nhìn chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, Tử Khâm cảm nhận được một tia hy vọng. Bình Minh không chỉ là c*ng ty anh lập ra để chứng minh bản thân, mà còn là cầu nối để anh tìm lại chính mình sau những đổ vỡ trong cuộc sống.
Posted inTruyện Ngắn
CHỒNG CŨ CÒN YÊU
Facebook Comments Box