CHỒNG CŨ CÒN YÊU

Chương 10

“Tử Khâm, chúng ta ly hôn đi.”

Lời nói của Hạ Di vang lên, nhẹ nhàng nhưng như một nhát búa giáng xuống.

Tử Khâm đứng lặng người, chiếc phong bì chứa hai vé du lịch xuyên nước anh vừa mua rơi xuống bàn. Anh không tin vào tai mình, nhìn chằm chằm cô vợ đã đồng hành cùng mình suốt mấy năm qua.

“Di, em đang đùa đúng không? Đừng nói những lời như vậy vào buổi sáng đẹp trời thế này.” Anh cố gượng cười, giọng run rẩy.

“Em không đùa.”

Hạ Di ngồi đối diện anh, ánh mắt điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Một năm trôi qua, tay chân cô đã hồi phục, và anh vẫn luôn vắng mặt… Như mọi khi…

Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai cô, giọng nói nghẹn đặc như cố phân bua:

“Anh nghỉ việc rồi. Từ nay anh sẽ ở nhà, bên em nhiều hơn. Anh đã đặt vé du lịch. Chúng ta sẽ đi đâu đó, làm lại từ đầu, được không?”

Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn dịu dàng như xưa, nhưng đã không còn những mộng tưởng:

“Muộn rồi.”

“Muộn? Em nói vậy là sao? Anh đã cố gắng. Anh muốn sửa sai.”

“Một năm qua, khi em từng bước hồi phục, em cũng đã học cách sống thiếu anh. Em không trách anh nữa, vì trách làm gì khi mọi thứ đã quá rõ ràng?”

Tử Khâm siết nhẹ vai cô, cố gắng nén lại cơn hoảng loạn trong lòng:

“Di, đừng như vậy. Anh vẫn còn yêu em mà.”

“Yêu?”

Hạ Di nhếch môi, không phải nụ cười mỉa mai mà là nụ cười đau xót:

“Tình yêu của anh là những đêm không về, những lần em gọi nhưng anh không bắt máy, là sự im lặng khi em đau khổ một mình?”

“Đó là lỗi của anh. Anh biết mình vô tâm, nhưng bây giờ anh đã khác. Anh sẽ không để em phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.”

“Nhưng em đã chịu quá đủ rồi, anh có thể thay đổi, nhưng tình yêu của em thì không còn nữa.”

Anh ngồi thụp xuống ghế, hai tay vò lấy tóc, giọng nói trở nên nghẹn ngào:

“Em muốn gì anh cũng sẽ làm. Chỉ cần em đừng rời xa anh.”

“Không, không muốn gì nữa cả.”

“Di, đừng như vậy mà…”

“Em muốn rời đi.”

Tử Khâm lặng thinh, lòng như bị xé ra từng mảnh. Anh muốn phản bác, muốn níu giữ, nhưng những gì cô nói đều đúng.

“Em đã chuẩn bị sẵn giấy tờ ly hôn, anh chỉ việc ký vào và mọi thứ lại êm đẹp như xưa. Lúc mà chúng ta chưa từng đến với nhau ấy.”

“Không. Anh không ký.”

Anh đứng bật dậy, giọng cứng rắn:

“Em không thể bỏ rơi anh như vậy được. Anh yêu em. Anh không thể sống thiếu em.”

Hạ Di đứng dậy, đối diện anh, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:

“Không ai bỏ rơi ai cả. Anh có con đường của anh, em có con đường của em.”

“Em thật sự không còn yêu anh nữa sao?” Tiếng anh vỡ òa.

Cô im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu:

“Ừ. Em không còn yêu anh nữa.”

Tử Khâm nhìn cô, ánh mắt ngập tràn nỗi đau và bất lực. Cuối cùng, anh buông thõng vai, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:

“Được. Anh sẽ ký.”

Tối hôm đó, căn nhà nhỏ của họ trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Hạ Di ngồi bên bàn, nhìn những con chữ trong bản thỏa thuận ly hôn mà lòng nặng trĩu. Còn Tử Khâm, anh lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm vô tận.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *