Chồng cũ còn yêu

Chương 34

Một tuần sau, bà Hạ không còn đến quấy rối có thể bà ta cũng biết sợ công an, hoặc có thể đã tạm thời dập tắt hy vọng trông cậy vào đứa con gái tưởng chừng hiền lành của mình. Hôm nay, một ngày mang theo nhiều may mắn, từ sớm Hạ Di đã nhận được tin vui từ đồng nghiệp, đúng hơn là hội “buôn dưa” trong c/ô/n/g t/y qua tin nhắn nhóm.

“Anh thắng ki*n rồi à?”

Giọng Hạ Di cất lên từ phía cửa phòng, ánh mắt cô chăm chú nhìn Tử Khâm, người đang ngồi trầm ngâm với tách cà phê trên bàn. Câu hỏi của cô làm anh ngẩng đầu, khẽ nhếch môi cười nhạt.

“Chưa hẳn là thắng, nhưng ít nhất mọi thứ đang đi đúng hướng.” Anh đáp, ánh mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm nhưng cũng pha lẫn chút mệt mỏi.

“Ý anh là sao?” Cô bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, dù đã nắm được sơ bộ t*nh hình, nhưng cô vẫn muốn biết rõ hơn. “Công nhân đó sao rồi? Họ có rút đơn không?”

Tử Khâm buông một tiếng thở dài, đưa tay day trán:

“Cậu ấy đã qua c*n nguy kịch và vừa tỉnh lại sáng nay. Sau khi gặp lu*t sư của anh, gia đình cậu ấy đồng ý rút đơn ki*n. Họ bảo không muốn làm lớn chuyện nữa.”

Hạ Di hơi ngạc nhiên:

“Vậy là họ không ki*n nữa? Nhưng lý do vì sao? Lúc trước họ rất cứng rắn mà.”

“Vì cậu ta đã kể lại mọi chuyện.” Anh trả lời, ánh mắt trầm xuống. “Nguyên nhân sự cố hôm đó là do lỗi của cậu ấy. Cậu ta quên kiểm tra chốt an toàn khi kiểm tra giàn giáo. Chỉ một sơ suất nhỏ mà dẫn đến t*i n*n lớn.”

“Thật không?” Hạ Di sửng sốt.

Tử Khâm gật đầu:

“Phải, cậu ấy thừa nhận điều đó với giám sát công trường. Gia đình cậu ấy sau khi nghe rõ sự thật cũng thấy áy náy, họ xin lỗi anh và rút đơn ki*n. Anh cũng không muốn đẩy mọi chuyện xa hơn. Cả hai bên đều chịu thiệt, không cần gây thù chu*c oán làm gì.”

Hạ Di im lặng hồi lâu, ánh mắt lộ rõ vẻ trăn trở:

“Anh định hòa giải?”

“Ừ, anh đã đồng ý với lu*t sư sẽ giải quyết êm thấm. Phía c/ô/n/g t/y sẽ hỗ trợ tiếp ti*n viện phí cho cậu ấy và những công nhân bị thương khác, coi như trách nhiệm của chủ đầu tư. Quan trọng nhất là không ai mất m*ng. Đó là điều anh thấy biết ơn nhất.”

Nghe đến đây, Hạ Di nhẹ nhàng xoa tay anh, cả anh và cô đều mang theo tấm lòng lương thiện, thành thử việc anh ôm hết trách nhiệm lo cho người bị thương cũng không khiến cô ngạc nhiên:

“Anh làm đúng rồi. Đừng tự trách mình nữa. T*i n*n xảy ra là điều không ai muốn. Anh đã cố gắng hết sức để khắc phục hậu quả, như vậy là đủ rồi.”

Tử Khâm nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt trên tay mình xoa xoa, cảm giác ấm áp lan tỏa khiến lòng anh dịu đi phần nào:

“Cảm ơn em.”

Buổi tối hôm đó, khi cả hai cùng ngồi ăn tối, Hạ Di bất giác nhìn Tử Khâm rồi cất giọng:

“Anh có thấy nhẹ nhõm hơn không?”

Tử Khâm gật đầu, đặt đũa xuống:

“Phần nào thôi. Họ rút đơn ki*n nhưng danh tiếng của c/ô/n/g t/y vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Dự án đó vẫn tạm dừng, mọi thứ đang chậm lại.”

Hạ Di nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định:

“Không sao đâu. Em tin anh sẽ vượt qua được. Anh đã từng làm được, lần này cũng vậy.”

Anh bật cười, tiếng cười trầm thấp khiến không gian xung quanh thêm ấm áp:

“Nhờ có em ở bên, anh mới có thêm động lực.”

Cô ngại ngùng cúi mặt, không đáp lại.

Sáng hôm sau, khi Hạ Di chuẩn bị đi làm, Tử Khâm bất ngờ ngỏ ý:

“Anh sẽ ghé qua công trường hôm nay. Muốn đi cùng anh không?”

Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh:

“Đi công trường?”

“Ừ, anh muốn xem lại hiện trường một lần nữa. Nếu em không bận, đi cùng anh được không? Anh nghĩ em sẽ giúp anh quan sát được nhiều thứ mà anh có thể bỏ sót.”

Hạ Di suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:

“Được thôi. Cơ mà hứa với em đừng cố với tay để kiểm tra bất cứ thứ gì nhé! Nguy hiểm.”

Tử Khâm mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sủng nịch đáp:

“Anh hứa.”

Họ cùng nhau ra khỏi nhà, cảm giác như mọi chuyện đang dần đi vào quỹ đạo. Với Tử Khâm, sự hiện diện của Hạ Di không chỉ là nguồn động viên tinh thần, mà còn là ánh sáng dẫn lối giữa những ngày u tối nhất.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *