Chồng cũ còn yêu

Chương 33

Và, vẫn chưa dừng ở đó, bà Hạ không chịu thua, hoặc có thể bà ta hết cách rồi, chỉ còn biết làm khó dễ Hạ Di với ý nghĩ buộc cô phải tiếp tục nôn ra ti*n chu cấp cho cả nhà.

“Hạ Di, mày tưởng trốn ở đây là thoát sao?”

Tiếng hét chát chúa vang lên giữa sảnh c/ô/n/g t/y Bình Minh khiến tất cả nhân viên và khách hàng đều dừng lại nhìn. Bà Hạ, với gương mặt đầy tức giận dẫn đầu nhóm ba người gồm ông Hạ và Hạ Quân hùng hổ xông vào giữa tòa nhà, không thèm quan tâm đến sự hiện diện của bất kỳ ai.

“Con gái b*t hiếu như mày, tao nuôi mày ăn học để giờ mày quay lại coi cha mẹ không ra gì à? Đồ vong ân bội nghĩa!”

Hạ Di từ trong phòng làm việc bước ra, ánh mắt sắc lạnh:

“Mẹ, đây là c/ô/n/g t/y, không phải chợ.”

“Công ty? Công ty thì sao? Tao là mẹ mày, tao có quyền nói chuyện với mày ở bất cứ đâu!” Bà Hạ gằn giọng, rồi quay sang nhân viên đang đứng gần đó. “Mấy người có biết không, cái con bé này nó có ti*n t* mà để cha mẹ sống khổ cực! Ai đời con gái lại độc ác như vậy!”

Hạ Quân bước lên, ánh mắt đầy giễu cợt:

“Hạ Di, tao không ngờ mày có thể thoải mái sống sung sướng thế này. Trong khi cả nhà mày đang khổ sở hay mày định giữ hết số ti*n đó làm của riêng?”

“Anh Quân, em đã nói rồi, đó là ti*n của em. Em không nợ gì anh hay gia đình cả.” Hạ Di nhìn thẳng vào mắt anh trai, giọng cô không lớn nhưng mang đầy sự dứt khoát.

“Không nợ?” Ông Hạ bật cười mỉa mai. “Cái nhà này nuôi mày lớn, tao không đòi thì thôi, mày lại bảo không nợ? Mày nghĩ mày có được ngày hôm nay nhờ ai hả?”

Hạ Di cảm thấy máu dồn lên đầu, nhưng cô vẫn cố kiềm chế, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh:

“Cha mẹ, anh Quân, con đã nói rất rõ từ lâu rồi. Con sẽ không đưa thêm bất kỳ đồng nào cho nhà mình nữa, vì những gì con đã cho trước đó là đủ.”

“Đủ? Đủ cái gì?” Bà Hạ gào lên, giọng bà khản đặc. “Mày có biết bụng của em dâu mày đã to chừng nào không? Nó đang mang cháu tao, cháu mày! Mày không nghĩ đến nó thì nghĩ đến đứa trẻ cũng được chứ!”

“Đủ rồi!”

Giọng nói lạnh lùng của Hạ Di khiến cả sảnh im bặt. Cô nhìn thẳng vào ba người đứng trước mặt, ánh mắt sắc bén như dao:

“Nếu ba người còn tiếp tục làm loạn ở đây, tôi sẽ không khách sáo nữa.”

Hạ Quân nhếch môi, giọng mỉa mai:

“Mày làm gì được tao? Gọi bảo vệ đuổi bọn tao ra à? Hay mày định đ*nh lại cha mẹ mày?”

Hạ Di không trả lời, cô quay sang bảo lễ tân:

“Gọi c*ng an đi.”

Câu nói đơn giản nhưng đầy uy lực của cô khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.

“Mày dám gọi c*ng an bắt cha mẹ mày à? Đồ mất dạy!” Bà Hạ gào lên, lao về phía Hạ Di định túm tóc cô, nhưng bảo vệ kịp thời ngăn lại.

“Tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng các người đã hết lần này đến lần khác vượt quá giới hạn của tôi. Nếu hôm nay tôi không dứt khoát, ngày mai các người sẽ lại tìm đến gây rối nữa.”

15 phút sau, c*ng an có mặt tại hiện trường.

“Ai là người gây rối?” Một cán bộ bước vào, nhìn quanh.

Hạ Di bước tới, bình tĩnh chỉ về phía ba người đang giận dữ la hét:

“Họ là cha mẹ và anh trai tôi. Họ đến đây làm ầm ĩ, quấy rối công việc của tôi và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến c/ô/n/g t/y. Tôi đề nghị các anh xử lý theo quy định ph*p lu*t.”

“Mày là đồ b*t hiếu!” Bà Hạ hét lớn, bị c*ng an giữ lại. “Tao không đẻ mày ra để mày đưa tao vào tù! Đồ con gái không có nhân tính!”

Hạ Di đứng im, không trả lời. Cô đã nghe những lời này quá nhiều lần, đến mức không còn cảm xúc nữa.

Hạ Quân thì giãy nảy:

“Các anh không được bắt tôi! Tôi chỉ đến đây tìm em gái tôi, đâu có làm gì sai!”

Viên c*ng an lắc đầu:

“Chúng tôi sẽ tạm giữ các người để điều tra. Nếu có hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc gây thương tích, sẽ bị xử lý theo ph*p lu*t.”

Tại đồn c*ng an, bà Hạ vẫn không chịu im lặng.

“Tôi nguyền rủa con Hạ Di! Nó không xứng đáng làm con tôi! Đồ con gái b*t hiếu, đồ không có lương tâm! Ngày xưa tao biết mày bạc tình bạc nghĩa thế này thì tao đã vứt mày từ lúc mới đẻ!”

Những lời nói cay độc của bà khiến những người có mặt đều cảm thấy rùng mình. Nhưng Hạ Di chỉ im lặng, đôi mắt cô vô hồn như thể mọi thứ đã không còn ảnh hưởng đến cô nữa.

Sau một hồi lấy lời khai, c*ng an yêu cầu ba người ký cam kết không tái phạm, đồng thời phạt hành chính vì tội gây rối. Trước khi rời đi, bà Hạ vẫn không quên quay lại trừng mắt nhìn con gái mình, buông thêm một câu chua chát:

“Tao thà không sinh ra mày còn hơn.”

Khi mọi thứ đã tạm lắng xuống, Hạ Di quay lại c/ô/n/g t/y. Cô ngồi trong văn phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Những vết thương lòng cũ tưởng đã lành lại một lần nữa bị khơi lên.

Khi Tử Khâm gọi hỏi tình hình, cô chỉ đáp ngắn gọn:

“Em ổn. Chuyện cũng xong rồi.”

“Nếu không ổn, em cứ nói với anh.”

Giọng anh trầm thấp, mang theo sự quan tâm chân thành khiến cô thoáng chạnh lòng.

“Em ổn thật mà.”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *