Chồng cũ còn yêu

Chương 32

Một tháng sau.

“Tử Khâm, anh có nghe không?”

Hạ Di gọi lớn, nhưng đáp lại cô là một Tử Khâm đang thất thần. Anh ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng không trước mặt.

“Anh sao vậy?” Cô bước tới, lo lắng hỏi.

Cuối cùng, anh cũng lên tiếng, giọng khàn đặc:

“Một công nhân trong vụ sập giàn hôm trước… Tình trạng anh ta chuyển biến xấu, bác sĩ nói có thể không qua khỏi, trừ phi có kỳ tích xuất hiện.”

Hạ Di sửng sốt, bàn tay siết chặt lấy tay anh:

“Là người mà anh đã đến thăm mấy hôm trước?”

“Ừ.” Tử Khâm gật đầu, ngả người tựa vào lưng ghế, giọng nặng nề. “Gia đình họ vừa nộp đơn kiện c/ô/n/g t/y. Họ yêu cầu bồi thường toàn bộ chi phí chữa trị, tang lễ và… muốn đưa anh ra tòa vì tội danh gây nguy hiểm đến tính mạng.”

“Cái gì?” Cô thốt lên, ánh mắt không tin nổi. “Nhưng anh đâu có trực tiếp gây ra chuyện đó. Anh chỉ là chủ đầu tư! Thậm chí… Thậm chí anh đã lo toàn bộ viện phí trước đó, họ còn đòi viện phí gì nữa?”

“Trong mắt họ, anh là người đứng đầu, là người phải chịu trách nhiệm.” Anh cười nhạt, đầy cay đắng. “Còn ti*n thì… Họ muốn nhân hai ti*n viện phí, xem như ti*n tinh thần căng thẳng của gia đình họ thời gian qua.”

“Vậy luật sư của anh nói sao? Đây chẳng khác nào tống ti*n.”

“Anh vừa thuê luật sư giỏi nhất trong lĩnh vực này. Họ nói rằng nếu không tìm được bằng chứng chứng minh giàn giáo bị lỗi kỹ thuật từ bên thi công, anh sẽ phải chịu trách nhiệm ph*p lý, thậm chí đối mặt với án tù.”

Hạ Di nhìn anh, tim thắt lại. Tử Khâm, người đàn ông luôn mạnh mẽ trước mặt cô, lúc này lại trông như một con thuyền sắp chìm trong cơn bão lớn.

“Anh đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Cô cố gắng an ủi, nhưng chính cô cũng không chắc mình tin điều đó.

Tử Khâm rời khỏi nhà sau bữa sáng, tiếp tục lao vào cuộc chiến ph*p lý. Trong lúc anh đang bận rộn, Hạ Di ở nhà lại đối mặt với một cơn bão khác.

Bà Hạ đến nhà anh vào buổi trưa, không gõ cửa, không gọi điện báo trước. Khi Hạ Di vừa mở cửa, bà đã xông vào, giọng đầy chỉ trích:

“Con gái kiểu gì mà bỏ mặc cha mẹ? Tao gọi mày không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Mày trốn kỹ thật đấy! Lại còn trốn ở nhà chồng cũ.”

“Mẹ, con không trốn.” Hạ Di lạnh nhạt nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Không trốn? Vậy sao mày không về nhà? Mày để cha mẹ già sống nhờ vào đồng lương của thằng Quân, còn mày thì hưởng thụ ở đây à?”

“Mẹ, con đã cắt liên lạc từ lâu rồi. Chúng ta không cần phải kéo dài cuộc nói chuyện này.”

“Không kéo dài? Tao không cần mày, nhưng cháu tao thì cần.” Bà Hạ khinh khỉnh đáp, mắt liếc quanh nhà. “Mày biết không, cái con Hân Hân ngoan ngoãn hơn mày gấp trăm lần. Nó không chỉ biết hiếu thảo mà còn đang mang thai cháu đích tôn của nhà này.”

Nghe đến đây, Hạ Di thoáng khựng lại:

“Mẹ nói gì?”

“Hân Hân, bồ cũ thằng chồng lăng nhăng của mày cưới thằng Quân rồi. Nó đang mang thai, còn mày thì chẳng làm được trò trống gì.”

Nghe đến đoạn “bồ cũ thằng chồng lăng nhăng” Hạ Di lùi lại vài bước, không muốn dây dưa thêm, nhưng bà Hạ không buông tha.

“Mày biết không, trước khi thằng Quân cưới con Hân Hân, nó nói tao biết chuyện này. Lúc mày ly hôn thằng Khâm, mày được chia gần 5 t* đúng không?”

“Mẹ muốn nói gì?” Cô cau mày, lòng dậy sóng.

Bà Hạ cười nhếch môi, giọng chua chát:

“Nhà này nợ nần chồng chất, mày không nghĩ đến chuyện giúp đỡ một chút à? Cháu của tao cần được bồi bổ để phát triển, còn mày thì cứ ung dung ở đây, không làm gì cả.”

Hạ Di siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cơn tức giận:

“Ti*n con làm ra, con có quyền sử dụng. Con đã giúp đỡ gia đình hết mức có thể rồi.”

Bà Hạ xua tay, giọng chanh chua:

“Hết mức? Tao chẳng thấy mày làm gì ngoài việc khiến nhà này xấu hổ. Thứ con gái bị chồng bỏ, mặt dày lết về nhà chồng cũ. Mày không giỏi việc gì ngoài dạng háng cho thằng chồng cũ mày đút vào à?”

Chiều hôm đó, sau khi bà Hạ rời đi, Hạ Di vẫn không thể lấy lại bình tĩnh. Cô ngồi trong phòng khách, tay run rẩy với tách trà đã nguội lạnh. Khi Tử Khâm về nhà, anh thấy cô ngồi thẫn thờ, liền tiến đến hỏi:

“Di, em sao vậy?”

Cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, uất nghẹn bật khóc:

“Mẹ đến đây, nói về khoản ti*n chia sau ly hôn. Bà ấy muốn em dùng số ti*n đó để trả nợ cho nhà, lo cho con của Hạ Quân và Hân Hân. Thậm chí bà ấy… Bà ấy còn nhục mạ em. Em cũng là con gái của bà mà, sao bà lại đối xử với em như vậy hả anh?”

Tử Khâm khựng lại, đôi mắt lóe lên tia giận dữ:

“Bà ấy thật quá đáng.”

“Em mệt mỏi quá. Em không muốn sống trong sự ràng buộc này nữa.”

Anh ngồi xuống bên cô, kéo cô vào lòng, giọng dịu dàng an ủi:

“Di, em không cần phải gánh vác chuyện này một mình. Từ giờ, bất cứ khi nào họ làm phiền em, cứ để anh giải quyết, hoặc gọi c*ng an đến.”

“Nhưng họ là cha mẹ em.”

“Cha mẹ hay ai cũng vậy. Nếu họ không biết điều, anh sẽ không để họ tổn thương em thêm nữa. Em cũng đã làm tròn bổn phận của mình, nhưng chính họ được nước làm tới. Em không thể mãi nhân nhượng như vậy.”

Hạ Di im lặng, nhưng trong lòng trào dâng sự ấm áp. Dù cô và Tử Khâm không còn là vợ chồng, anh vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của cô. Có lẽ, gia đình thật sự không chỉ là máu mủ, mà còn là sự thấu hiểu và yêu thương. Tử Khâm mới chính là gia đình của cô.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *