Chương 31
Thế nhưng, khoảng thời gian yên bình cũng không kéo dài được bao lâu. Chuyện sập giàn giáo ở công trường không phải chuyện nhỏ, tất nhiên ti*n sẽ có thể giải quyết hầu như là tất cả, chẳng qua là…
“Anh giấu em cái gì đúng không?”
Giọng Hạ Di vang lên đột ngột khi Tử Khâm vừa bước vào nhà, anh hơi khựng lại. Cô đang ngồi ở bàn ăn, tay cầm tập tài liệu, ánh mắt không giấu được sự nghiêm nghị.
“Em nói gì vậy?” Tử Khâm khẽ nhíu mày, bước đến, định cầm lấy tập tài liệu trên tay cô.
Hạ Di rút lại, giọng chất vấn:
“Số ti*n đền bù cho công nhân và thiệt hại từ vụ sập giàn giáo lớn thế này mà anh bảo ổn? Tử Khâm, anh nghĩ em là con nít sao?”
Tử Khâm thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô:
“Di, đây là chuyện của anh. Em không cần lo lắng.”
“Đây không phải chuyện của riêng anh!” Hạ Di khó chịu phản bác ngay lập tức, cô chưa từng nghĩ có một ngày bản thân lại cất giọng kiên quyết như hiện tại. “Anh nghĩ em có thể thờ ơ nhìn anh gánh cả đống áp lực này một mình sao?”
Tử Khâm nhìn cô, ánh mắt lóe lên sự bất lực lẫn cảm động. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:
“Anh ổn thật mà. Chuyện này chỉ là một thử thách trong kinh doanh, anh sẽ vượt qua thôi. Em có từng thấy anh thật sự gục ngã trước khó khăn bao giờ chưa?”
“Ổn? Thật sự ổn? Anh nghĩ em không nhìn thấy anh đã mệt mỏi đến mức nào sao? Mỗi lần anh về nhà là cả người như rút cạn sức lực. Anh không cần phải mạnh mẽ trước mặt em đâu.”
Suốt bữa tối, không khí giữa hai người vẫn có chút căng thẳng. Tử Khâm cố gắng đ*nh lạc hướng bằng cách nói về những chuyện khác, nhưng Hạ Di không buông bỏ. Mặc dù hai người không còn là vợ chồng, nhưng dù gì anh cũng đã ngỏ ý muốn bắt đầu lại, nếu thật sự muốn bắt đầu thì ngay bây giờ cả hai phải cùng vượt qua trở ngại này.
Sau khi ăn xong, cô lẳng lặng dọn dẹp rồi về phòng. Có điều, thay vì ngủ, cô lại mở điện thoại, kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng. Đây là khoản ti*n mà cô nhận được sau khi ly hôn.
Nhìn con số không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, Hạ Di hạ quyết tâm.
Sáng hôm sau, khi Tử Khâm đang chuẩn bị rời khỏi nhà, Hạ Di chặn anh lại ở cửa.
“Đợi đã.”
Tử Khâm quay lại, hơi ngạc nhiên:
“Sao vậy em?”
Cô chìa một chiếc phong bì, ánh mắt kiên định:
“Đây là ti*n tiết kiệm của em. Không nhiều, nhưng đủ để giúp anh một phần. Anh cầm lấy đi.”
Tử Khâm nhìn phong bì, rồi nhìn cô, khẽ nhíu mày:
“Di, em làm gì vậy? Anh không thể nhận ti*n của em.”
“Anh phải nhận.” Hạ Di đáp ngay, giọng không cho phép từ chối. “Em biết anh đang khó khăn. Đừng cố gắng giấu nữa, chúng ta từng nằm chung một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn đấy. Nếu anh không nhận, em sẽ tự mang số ti*n này đi đóng vào tài khoản c/ô/n/g t/y.”
“Di, em…” Tử Khâm hơi bất lực, đưa tay xoa trán. Anh không ngờ cô lại cứng rắn đến vậy.
Hạ Di tiến lại gần hơn, đặt phong bì vào tay anh:
“Tử Khâm, em biết đây là trách nhiệm của anh, nhưng anh không cần phải làm mọi thứ một mình. Em muốn giúp anh, không phải vì nghĩa vụ, mà vì em thật sự muốn làm điều gì đó cho anh.”
Tử Khâm nhìn cô, ánh mắt tràn ngập cảm xúc. Anh siết chặt phong bì trong tay, nhưng vẫn lắc đầu:
“Di, số ti*n này là của em. Em nên dùng nó để lo cho bản thân mình, không phải cho anh.”
“Anh đừng nói nữa.” Cô cắt ngang, đôi mắt long lanh ánh nước. “Nếu anh từ chối, em sẽ nghĩ anh không coi trọng sự giúp đỡ của em.”
“Không phải anh không coi trọng, mà là anh không muốn em phải gánh cùng anh.”
“Vậy thì nghĩ rằng chúng ta vẫn là một gia đình đi.” Cô khẽ nói, giọng mềm mại đến độ khiến chính cô còn phải tan chảy.
Tử Khâm không biết đáp lại thế nào. Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu:
“Cảm ơn em. Anh chắc chắn không quên điều này.”
Ngày hôm đó, khi Tử Khâm đến c/ô/n/g t/y, lòng anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh biết số ti*n của Hạ Di không thể giải quyết toàn bộ vấn đề, nhưng sự quan tâm và ủng hộ của cô đã cho anh thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn. Cho dù cô trở nên mạnh mẽ hơn xưa, nhưng cô vẫn là Hạ Di của anh, một người phụ nữ luôn hướng về gia đình vô điều kiện.
Buổi tối về nhà, anh mua một bó hoa nhỏ và một hộp bánh kem. Anh đặt chúng lên bàn ăn, chờ Hạ Di bước ra từ phòng ngủ của cô.
“Anh làm gì vậy?” Cô hỏi, hơi ngạc nhiên khi thấy anh đang chuẩn bị bữa tối đặc biệt.
“Ăn mừng một chút.” Tử Khâm cười, ánh mắt tràn đầy ấm áp. “Ăn mừng vì anh có em.”
Hạ Di nhìn anh, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Cô biết, dù sóng gió có lớn thế nào, chỉ cần họ ở bên nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Posted inTruyện Ngắn
Chồng cũ còn yêu
Facebook Comments Box