Chồng cũ còn yêu

Chương 30

Sau sự việc bà Hạ tìm đến c/ô/n/g t/y làm loạn thì mọi thứ lại đâu vào đấy, êm đềm trôi nhẹ cho đến một ngày…

“Anh… Em nghe nói công trường bị sập giàn giáo… Có công nhân bị thương… Chuyện đó là thật sao?”

Hạ Di nhẹ nhàng hỏi, giọng nói vừa lo lắng vừa ngập ngừng khi hai người vừa trở về nhà.

Tử Khâm cởi áo vest, bước chậm rãi về phía sofa. Anh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt cô:

“Ừ thì… Cơ bản tình hình đã được kiểm soát.”

Hạ Di nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi sự bất an:

“Anh không sao chứ? Chuyện này lớn lắm… Em lo anh…”

Tử Khâm khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng không che giấu nét mệt mỏi. Anh bước đến bên cô, xoa nhẹ vai cô, anh dịu giọng trấn an:

“Anh không sao. Đừng lo lắng quá. Vụ việc đang được xử lý, anh đã cử đội kỹ thuật kiểm tra toàn bộ công trường còn lại và phối hợp với cơ quan chức năng điều tra. Sớm sẽ có kết quả thôi em.”

“Nhưng anh đã ăn gì chưa? Cả ngày nay chắc anh không có thời gian nghỉ…” Hạ Di hỏi, giọng khẩn thiết.

Tử Khâm lắc đầu, kéo cô ngồi xuống sofa cùng anh:

“Anh không đói. Điều anh cần giải quyết bây giờ là buộc em không được suy nghĩ nhiều. Anh đủ sức xử lý mọi chuyện.”

Hạ Di siết chặt tay, lòng ngổn ngang. Cô biết Tử Khâm là người mạnh mẽ và luôn giữ bình tĩnh trước mọi sóng gió, nhưng cô cũng biết anh đang gánh trên vai áp lực rất lớn.

“Anh có cần em làm gì không? Em thật sự muốn giúp anh.” Giọng cô nhỏ lại, đôi mắt đầy quan tâm.

Tử Khâm cười nhạt, xoa nhẹ tay cô:

“Em ở đây với anh là đủ rồi.”

Buổi tối, khi Tử Khâm đi tắm, Hạ Di lặng lẽ chuẩn bị một bữa ăn nhẹ. Cô không nói gì, chỉ đặt lên bàn một chén cháo nóng cùng vài món ăn đơn giản. Khi anh bước ra, Hạ Di kéo ghế, khẽ nói:

“Anh ăn chút gì đi. Dù không đói, cũng phải có thứ lót bụng giữ sức.”

Tử Khâm nhìn cô một hồi, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Anh kéo ghế ngồi xuống, không từ chối sự quan tâm của cô.

“Di.” Anh vừa ăn vừa nói, giọng như pha chút hoài niệm. “Ngày trước em không nhẹ nhàng như thế này.”

Hạ Di cúi đầu, ngượng ngùng:

“Ngày trước em thật sự không hiểu anh. Em chỉ biết trách móc và đòi hỏi, không hề nghĩ đến cảm giác của anh. Giờ em chỉ muốn chuộc lỗi.”

Tử Khâm đặt muỗng xuống, đưa tay nắm lấy tay cô:

“Không, anh không trách em, nếu có lỗi thì cũng là lỗi bắt nguồn từ anh. Nếu lúc đó anh chậm lại một chút, quan tâm em nhiều hơn thì đã…”

“Nhưng anh… Chuyện dự án này, thật sự không làm anh lo sao?” Hạ Di ngập ngừng cắt ngang lời Tử Khâm, ánh mắt vẫn đượm vẻ bất an.

“Có chứ.” Tử Khâm thẳng thắn đáp, nét mặt nghiêm lại. “Bất kỳ tai nạn nào cũng khiến anh lo lắng. Chỉ là, thay vì để nỗi sợ lấn át, anh chọn cách đối mặt. Đó là trách nhiệm của anh.”

Hạ Di nhìn anh, lòng trào dâng cảm giác ngưỡng mộ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông trước mặt cô có thể mạnh mẽ đến thế.

“Anh không cần gồng gánh một mình đâu, Tử Khâm.” Cô nói khẽ, giọng đầy chân thành. “Bất kể anh gặp chuyện gì, em cũng sẽ luôn ở đây.”

Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên chút ấm áp:

“Di, cảm ơn em.”

Suốt buổi tối hôm đó, Hạ Di cố gắng tạo bầu không khí nhẹ nhàng để giúp Tử Khâm thư giãn. Hai người cùng xem một bộ phim hài, cùng trò chuyện về những kỷ niệm cũ.

Dù sóng gió ngoài kia vẫn còn đang chờ anh, nhưng ít nhất, trong ngôi nhà nhỏ này, Tử Khâm cảm nhận được sự yên bình và sức mạnh từ người con gái anh yêu.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *