Chồng cũ còn yêu

Chương 29

“Anh, em muốn nói chuyện với anh một chút…” Hạ Di nhẹ nhàng gọi khi hai người vừa kết thúc bữa sáng.

Tử Khâm nhướng mày nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương:

“Sao vậy em? Em không khỏe chỗ nào à?”

Cô khẽ hít một hơi, ánh mắt lảng tránh:

“Không. Chuyện… ti*n ngày trước, số ti*n mà anh đã đưa cho cha mẹ em và anh trai em ấy. Em đã tính toán rồi, em muốn trả lại anh. Em không thể trả một lần, nhưng em sẽ trả góp từng chút một.”

Tử Khâm đặt tách cà phê xuống bàn, mắt anh thoáng hiện lên nét bất ngờ. Anh nhìn cô chăm chú, như muốn xác định xem cô đang nghiêm túc hay chỉ đùa.

“Ngốc!” Anh khẽ cười, giọng nói dịu dàng nhưng pha chút trêu chọc. “Ngày đó anh đưa ti*n là vì anh không muốn em phải khó xử với mẹ em. Em nghĩ anh sẽ so đo với em sao?”

“Nhưng mà…” Hạ Di c*n môi, ánh mắt lộ vẻ kiên quyết. “Đó là trách nhiệm của em. Cha mẹ và anh trai là người thân của em, anh không có nghĩa vụ phải gánh thay em.”

Tử Khâm thở dài, ngả người ra ghế, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi:

“Nếu anh bảo anh không cần thì sao? Em sẽ cố chấp đến mức nào đây?”

“Em vẫn sẽ trả.” Hạ Di nói chắc nịch.

Anh bật cười, đứng dậy bước đến bên cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô như lúc hai người còn là vợ chồng:

“Được rồi, anh thỏa hiệp. Em muốn trả thì cứ trả, nhưng đừng tự làm khổ bản thân.”

Hạ Di ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên một tia cảm kích:

“Cảm ơn anh…”

Buổi chiều, khi Hạ Di đang ngồi chăm chú gọi điện cho khách hàng tại văn phòng, tiếng gõ cửa phòng sale vang lên. Một nhân viên lễ tân chạy vào báo:

“Chị Di, có người tìm chị ở sảnh tiếp tân.”

Hạ Di thoáng ngạc nhiên. Ai lại tìm cô vào giờ này? Cô đứng dậy, bước ra ngoài, nhưng vừa nhìn thấy người đang đứng chờ, sắc mặt cô tái mét.

Bà Hạ đứng đó, ánh mắt sắc như dao, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

“Mày trốn cũng giỏi thật đấy!” Bà ta lên tiếng, giọng nói chua ngoa đến mức nhân viên lễ tân cũng phải ngượng ngùng cúi mặt.

“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?” Hạ Di cố gắng giữ bình tĩnh.

“Tao không được ở đây à? Đứa con gái b*t hiếu như mày! Về thành phố mà không thèm nói với tao một tiếng. Về đây liền kiếm trai, cha mẹ thì bỏ xó.” Bà Hạ hằn học nói, không hề kiêng dè những người xung quanh.

Hạ Di nắm chặt tay, cố nén cảm xúc:

“Con đã cắt liên lạc với mẹ rồi, mẹ không cần tìm con nữa.”

“Cắt liên lạc? Mày nghĩ mày là ai? Tao là mẹ mày!” Bà Hạ gần như hét lên.

“Ngày xưa tao mà biết mày tệ vậy, thì lúc đẻ mày ra tao vứt cho chó nó xơi!” Lời lẽ cay độc của bà ta khiến những người có mặt trong sảnh ngỡ ngàng.

Hạ Di c*n môi đến bật máu, nước mắt chực trào. Cô không muốn phản kháng, cũng không muốn để mọi người biết chuyện gia đình mình.

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

“Cô ấy không làm gì sai cả. Nếu muốn trách móc, bà có thể nói với tôi.”

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông vừa bước tới. Tử Khâm sải những bước dài, gương mặt lạnh lùng như tảng băng.

“Ồ! Con rể giàu có của tôi đây mà.” Bà Hạ nhếch môi, giọng nói đầy vẻ khinh miệt. “Sao? Ly hôn rồi còn chưa buông tha cho nó à? Hay cậu đang tính toán cái gì?”

Tử Khâm không thay đổi sắc mặt, giọng anh điềm tĩnh mang theo uy lực:

“Đừng nói những lời khiến Di tổn thương thêm. Tôi đã làm hết khả năng của mình để giúp bà và gia đình bà, nhưng tất cả những gì bà làm chỉ là dồn con gái của mình vào đường cùng. Bà không thấy mệt sao? Bà không thương con bà à?”

“Cậu đừng dạy đời tôi!” Bà Hạ hất cằm. “Hạ Di là con tôi, cậu không có quyền can thiệp. Mà tôi thương nó hay không, không tới phiên cậu được quyền lên tiếng chất vấn.”

“Đúng, tôi không có quyền xen vào chuyện của bà, nhưng tôi có quyền bảo vệ Di. Nếu bà còn làm phiền cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua.” Giọng Tử Khâm rắn rỏi, từng lời như khắc vào không gian khiến bà Hạ cũng phải chột dạ.

Bà Hạ liếc xéo Hạ Di, rồi hậm hực quay lưng bỏ đi, không quên văng thêm một câu đầy mỉa mai:

“Tao xem mày ăn sung mặc sướng được bao lâu!”

Khi bà ta rời khỏi, Hạ Di thở hắt, chân như muốn khuỵu xuống. Tử Khâm vội bước đến, đỡ lấy cô.

“Di, em không sao chứ?” Anh khẽ hỏi, ánh mắt lo lắng.

Cô gật đầu, giọng run rẩy. “Cảm ơn anh…”

Tử Khâm không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ bờ vai cô, như muốn truyền cho cô chút sức mạnh. Anh biết rằng, những vết thương từ gia đình của cô sẽ không dễ dàng chữa lành, nhưng anh sẽ ở đây, cùng cô đối mặt.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *