Chồng cũ còn yêu

Chương 28

“Ngày mai, anh muốn đưa em đi đâu đó.” Tử Khâm lên tiếng, phá tan không khí im lặng khi hai người đang dùng bữa tối. Ánh mắt anh chăm chú nhìn Hạ Di, đôi môi mỉm cười dịu dàng.

Hạ Di ngước lên, có chút ngạc nhiên.

“Đi đâu cơ?”

“Đừng hỏi nhiều. Coi như là hẹn hò đi.” Anh nhướng mày, ánh mắt tinh nghịch. “Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, phải không?”

Cô khựng lại, cảm giác tim đập lỡ nhịp. Hẹn hò ư? Ý nghĩ đó khiến cô vừa bối rối vừa vui mừng, dù có chút ngại ngùng:

“Em nghĩ… chúng ta cần thời gian.”

“Thời gian anh đã chờ đủ rồi, hai năm qua không phải là quá dài sao?” Anh đặt đôi đũa xuống, nhìn thẳng vào cô. “Anh chỉ muốn dành thời gian bên em, làm lại những điều chúng ta đã bỏ lỡ. Cho anh cơ hội được yêu thương em, được bù đắp những gì anh đã không làm tốt.”

Hạ Di c*n môi, ánh mắt trốn tránh:

“Anh… có chắc là anh sẽ không hối hận không?”

“Không bao giờ.” Anh khẳng định chắc nịch, không chút do dự. “Em thì sao? Em có muốn thử lại một lần không?”

Hạ Di nhìn anh hồi lâu, trái tim cô như bị lay động bởi sự chân thành trong ánh mắt anh. Cô khẽ gật đầu.

“Em không chắc, nhưng đi chơi như hai người bạn, có lẽ nên… À ừm, thì có thể…”

Nụ cười của Tử Khâm sáng bừng lên, như thể anh vừa nhận được món quà quý giá nhất:

“Vậy ngày mai, 8 giờ sáng, em chuẩn bị nhé.”

Sáng hôm sau, khi Hạ Di bước xuống cầu thang, cô đã thấy Tử Khâm chờ sẵn, vẻ mặt phấn khích như một chàng trai trẻ vừa hẹn hò lần đầu. Mặc dù đây không hẳn là hẹn hò, cô cũng chưa muốn đặt hy vọng để rồi thất vọng, nhưng anh thì khác.

“Em sẵn sàng chưa?” Anh hỏi, nụ cười vẫn không tắt trên môi.

Hạ Di khẽ gật đầu, trong lòng cô không tránh khỏi chút hồi hộp. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ lại có một ngày thế này, cùng Tử Khâm đi đi chơi đâu đó, như những cặp đôi đang yêu lần đầu, dù không thừa nhận nhưng phần nào đó trong cô, điều này thật dễ chịu.

Chiếc xe rời khỏi thành phố, chạy thẳng về vùng ngoại ô. Trên đường đi, Tử Khâm không ngừng nói chuyện để phá tan không khí ngượng ngùng giữa hai người:

“Em còn nhớ lần đầu tiên anh đưa em đi chơi không? Chúng ta cãi nhau chỉ vì anh chọn nhà hàng mà em không thích.”

Hạ Di bật cười, kỷ niệm đó hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô:

“Em nhớ. Nhưng lỗi là do anh mà. Anh bảo là nhà hàng đó ngon lắm, cuối cùng lại hết món em thích.”

“Anh đâu biết em thích ăn món đó!” Tử Khâm phản đối, nhưng nụ cười của anh lộ rõ sự hài hước. “Nhưng lần này thì khác. Anh đảm bảo mọi thứ đều theo ý em.”

Họ dừng chân tại một ngọn đồi nhỏ ngoài thành phố. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót và gió thổi nhẹ qua những tán cây. Tử Khâm mở cốp xe, lấy ra một chiếc giỏ picnic và tấm thảm trải.

“Anh chuẩn bị hết đấy à?” Hạ Di ngạc nhiên nhìn những thứ anh bày ra.

“Chứ sao nữa. Anh là người đàn ông chu đáo mà.”

Anh nháy mắt, khiến cô không khỏi bật cười.

Cả hai cùng ngồi xuống thảm, thưởng thức bữa ăn nhẹ dưới bầu trời xanh trong. Tử Khâm kể những câu chuyện hài hước khiến Hạ Di cười không ngớt, đôi lúc mất luôn cả ý tứ. Lần đầu tiên sau hai năm, cô cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ đến thế.

“Anh biết không,” Hạ Di nói nhỏ, ánh mắt cô hướng về phía xa. “Em chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày này. Có lúc em đã nghĩ, chúng ta không thể gặp lại được nữa.”

“Nhưng em đã ở đây.” Tử Khâm đáp, giọng anh nhẹ nhàng. “Đó là điều anh cảm thấy biết ơn nhất.”

Cô quay sang nhìn anh, trái tim cô chợt thắt lại khi thấy ánh mắt anh đầy sự chân thành. “Anh không trách em sao? Những gì em từng làm… những lời em từng nói…”

“Anh chỉ trách bản thân mình vì đã không hiểu em đủ nhiều.” Anh ngắt lời. “Chúng ta đều có lỗi, Hạ Di à. Chẳng qua, anh không muốn giữ lại những gì không tốt đẹp. Anh muốn bắt đầu lại, với em.”

Những lời nói ấy như chạm vào tận sâu trái tim cô. Hạ Di cảm nhận được sự ngọt ngào mà cô từng bỏ lỡ, từng phớt lờ. Giờ đây, cô muốn một lần nữa thử đón nhận nó.

“Vậy thì… chưa chính thức, nhưng mà, cứ thử xem nhau như người yêu.” Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên tia hy vọng.

Từ ngày hôm đó, Hạ Di bắt đầu mở lòng hơn. Cô không còn ngần ngại trước sự quan tâm của Tử Khâm, cũng không còn cố giữ khoảng cách với anh. Mỗi buổi sáng, anh chuẩn bị bữa sáng cho cô trước khi cô đi làm. Mỗi tối, anh luôn hỏi thăm xem cô có mệt không, có cần gì không.

Hạ Di cũng không còn càm ràm hay đòi hỏi như trước kia. Cô hiểu rằng Tử Khâm đã làm rất nhiều điều vì cô, và cô cũng muốn bù đắp lại những gì mình đã thiếu sót.

Một tối nọ, Hạ Di khẽ gọi khi hai người đang xem tivi trong phòng khách:

“Anh này.”

“Sao thế?” Tử Khâm quay sang, ánh mắt anh dịu dàng.

“Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi em.” Cô nói nhỏ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

Tử Khâm bật cười, vươn tay kéo cô lại gần:

“Anh đâu có lý do gì để bỏ rơi em. Em là người mà anh yêu nhất mà.”

Những lời ấy khiến cô không khỏi cảm động. Hạ Di tựa đầu vào vai anh, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lòng.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *