Chồng cũ còn yêu

Chương 27

Hạ Di thức dậy trong một không gian lạ lẫm mà thân quen. Đầu óc cô quay cuồng, nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm qua. Cô vội vàng ngồi dậy, nhìn quanh. Đây là nhà của Tử Khâm, là phòng ngủ từng của hai người, không còn nghi ngờ gì nữa. Cảm giác mơ hồ từ sự say xỉn dần tan đi, nỗi xấu hổ và bối rối lại ùa đến. Hạ Di thầm thì:

“Rốt cuộc là chuyện gì đã ra vậy?”

Cô nhìn xuống giường bên cạnh, không thấy Tử Khâm đâu, chỉ có mình cô. Những giây phút sau đó, một cảm giác lạ lùng, đầy lo âu và ngượng ngùng trỗi dậy trong cô. Mọi thứ như quay lại cái ngày trước khi hai người chia tay, nhưng lần này, sự căng thẳng dường như còn mạnh mẽ hơn, vì cô biết mình đã làm một việc mà không thể rút lại.

Tử Khâm bước vào phòng, khi thấy Hạ Di đang ngồi trên giường, anh hơi ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười:

“Em đã tỉnh rồi sao?”

Hạ Di không đáp lời ngay, chỉ nhìn xuống nền nhà, cảm thấy không biết phải nói gì. Tử Khâm bước lại gần, ngồi xuống cạnh cô, mắt anh không rời khỏi cô, như thể muốn tìm kiếm dấu hiệu của sự đồng thuận hay chấp nhận từ cô.

“Anh biết em đang rất bối rối.” Tử Khâm lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên quyết. “Nhưng anh nghĩ chúng ta nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng.”

Hạ Di cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không thể nói ra những gì đang dằn vặt trong lòng. Cô im lặng một lúc, rồi mới nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đầy những nghi ngại:

“Tử Khâm, chúng ta đã ly hôn rồi. Chuyện đêm qua… chỉ là một phút yếu lòng. Em vẫn chưa sẵn sàng, em…”

Tử Khâm hơi im lặng, nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định:

“Anh hiểu, nhưng anh không muốn chỉ dừng lại ở đó. Anh muốn em quay lại với anh. Dọn về sống cùng anh, để anh có thể chăm sóc em, để chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

Câu nói của anh khiến Hạ Di bất ngờ. Cô không thể hiểu nổi, sao anh lại muốn như vậy? Họ đã chia tay hai năm rồi, và Tử Khâm giờ đây vẫn muốn đưa cô về sống chung?

“Anh… Anh nói thật sao?” Hạ Di cảm thấy một phần trong mình bất an, phần còn lại lại muốn tin tưởng anh. Nhưng lý trí cô lại không cho phép mình dễ dàng chấp nhận, vì cô vì cả anh nữa.

“Anh nói thật. Em còn nhớ những gì chúng ta đã có không? Những ngày tháng hạnh phúc, khi chúng ta còn là gia đình?” Tử Khâm chậm rãi nói, ánh mắt anh đầy sự tha thiết. “Anh không thể để em ra đi, không thể để em tự sống một mình. Anh vẫn yêu em.”

Hạ Di im lặng, tim cô đập mạnh, những cảm xúc không tên ùa về. Cô biết anh đang nói thật, nhưng trong lòng lại có sự hoài nghi. Hạ Di cảm thấy lòng mình như bị giằng xé giữa t*nh cảm cũ và nỗi sợ hãi của quá khứ.

“Em không thể quên được chuyện cũ, và em cũng không thể tự tha thứ cho bản thân mình.” Hạ Di cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô khô khốc, như thể đã cạn kiệt sức lực.

Tử Khâm nắm lấy tay cô, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên quyết:

“Anh không yêu cầu em quên đi, em không cần phải quên. Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội để sửa chữa. Anh sẽ làm mọi thứ để em thấy anh xứng đáng.”

Hạ Di nhìn anh một lúc lâu, cảm nhận sự chân thành trong lời nói của Tử Khâm. Cô cũng không phủ nhận rằng một phần trong cô muốn quay lại, muốn sống cùng anh như trước kia, nhưng một phần khác lại không muốn để bản thân bị tổn thương và làm tổn thương anh thêm lần nữa.

Sau những phút rối rắm, cô siết chặt tay, c*n môi như dồn hết tất cả sự dũng cảm, quyết định chơi một phen lớn. Dù gì thì cũng không còn là vợ chồng, nối lại được thì tốt, không thì… Vẫn có thể làm bạn mà, đúng không?

“Anh muốn em về sống với anh? Nếu vậy chúng ta không thể ở chung phòng. Chưa phải là lúc này.” Hạ Di nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc, cố gắng làm rõ ranh giới giữa hai người.

Tử Khâm gật đầu, không phản đối:

“Không sao. Chúng ta sẽ từ từ, em không cần vội vàng. Anh chỉ muốn em về, sống cùng anh, để anh có thể chăm sóc em.”.

Hạ Di nén sự vui mừng xuống bụng, cúi đầu nói nhỏ:

“Em sẽ dọn về.”

Tử Khâm mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, anh không làm gì quá vội vã, chỉ ôm cô như một cách thể hiện t*nh cảm mà không lời nào có thể diễn tả được.

Ngày hôm sau, Tử Khâm bắt đầu lo lắng cho mọi thứ. Anh không hấp tấp, và sự quan tâm của anh dành cho Hạ Di mỗi ngày lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh chuẩn bị mọi thứ để cô có thể cảm thấy thoải mái khi về sống cùng anh.

Tử Khâm lấy phòng sách cải tạo lại chút, biến nó thành phòng riêng cho Hạ Di, nơi cô có thể cảm thấy yên bình. Anh lo lắng cho từng bữa ăn, từng chi tiết nhỏ, từ việc dọn dẹp nhà cửa đến việc chọn món ăn cho cô.

Hạ Di cũng không còn lạnh lùng xa cách như mới dọn về lại ngôi nhà này, cô bắt đầu mở lòng hơn, dù vẫn còn những suy nghĩ hoài nghi trong lòng. Mỗi buổi sáng, cô thức dậy, bắt gặp ánh mắt của Tử Khâm đầy sự lo lắng và chăm sóc. Mỗi lần anh hỏi han, quan tâm, Hạ Di lại cảm thấy mình như quay lại những ngày tháng xưa, những ngày mà họ chưa về cùng một nhà, thời mới yêu đầy dại khờ và cuồng nhiệt.

Dù sao đi nữa, mọi thứ vẫn nên như thế này, Hạ Di biết, Tử Khâm không dễ dàng bỏ cuộc, và cô cũng không thể không cảm nhận được t*nh cảm của anh. Những ngày tiếp theo sẽ là những thử thách để cả hai thực sự hiểu được nhau một lần nữa.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *