Chương 35
“Hạ Di, tối nay em rảnh không?”
Giọng nói của Tử Khâm vang lên khi anh bước vào bếp, nơi cô đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Hạ Di ngước lên, ngạc nhiên nhìn anh.
“Có chuyện gì sao?” Cô hỏi, tay vẫn không ngừng đảo chiếc chảo trên bếp.
“Không có gì, chỉ muốn hỏi thôi.” Anh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa vẻ bí ẩn.
Hạ Di không hỏi thêm. Sống chung với anh mấy tháng nay, cô nhận ra Tử Khâm đã thay đổi nhiều. Anh chu đáo, quan tâm, và luôn cố gắng làm cô cảm thấy thoải mái, nhưng sự tò mò vẫn thoáng qua trong lòng cô.
Tối hôm đó, khi cô vừa định quay về phòng sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì anh liền xuất hiện trong tầm mắt cô, có vẻ anh đã đứng chờ trước cửa khá lâu.
“Đi với anh.” Anh nói, nụ cười ấm áp hiện rõ trên khuôn mặt.
“Có chuyện gì thế?” Cô cau mày, không hiểu ý anh.
“Em cứ đi rồi sẽ biết.” Anh nắm nhẹ tay cô, kéo cô đi theo.
Họ rời khỏi nhà và dừng lại trước một nhà hàng nhỏ được trang trí bằng đèn lồng và hoa giấy. Khung cảnh không quá xa hoa, ấm cúng và trang nhã. Cô nhìn quanh, cảm thấy có chút quen thuộc.
“Tử Khâm, đây là…”
“Nhà hàng lần đầu chúng ta đến khi em mới học năm hai đại học. Em còn nhớ không?” Anh mỉm cười, ánh mắt đầy sự mong chờ.
Hạ Di bỗng sững lại. Dĩ nhiên cô nhớ, đây là nơi anh từng dẫn cô đi hẹn hò lần đầu, một nơi bình dị nhưng để lại trong cô rất nhiều kỷ niệm sâu sắc.
“Anh…” Cô không thốt nên lời, ánh mắt ngập tràn xúc động.
Anh dẫn cô vào trong, nơi mọi thứ đã được chuẩn bị. Trên bàn là chiếc bánh kem nhỏ với dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật Hạ Di”.
“Anh đã chuẩn bị cái này từ khi nào?” Cô bất ngờ, không ngờ anh lại nhớ ngày sinh nhật của mình.
“Đã từ rất lâu rồi, nhưng ngày trước anh quá bận để làm những điều này. Lần này, anh muốn sửa những điều cần sửa.”
Buổi tối trôi qua trong sự ấm cúng và gần gũi. Cả hai nói chuyện về những kỷ niệm cũ, những lần cãi vã, những khoảnh khắc vui vẻ thời còn là vợ chồng. Hạ Di không thể giấu được cảm xúc của mình, đôi mắt cô rưng rưng khi nhìn anh.
“Tử Khâm…”
“Ừ?” Anh đáp, ánh mắt chăm chú dõi theo cô.
“Cảm ơn anh vì hôm nay, và cũng cảm ơn vì những gì anh đã làm cho em trong thời gian qua.”
“Đây là điều anh nên làm.” Anh nắm lấy tay cô, giọng nói trầm ấm làm trái tim cô xao xuyến. “Anh muốn em biết rằng, từ giờ trở đi, những ngày đặc biệt của em sẽ không còn bị lãng quên nữa. Anh sẽ ở đây, bên em, cùng em đón nhận từng khoảnh khắc đặc biệt này.”
Trên đường về nhà, Hạ Di ngồi im lặng trong xe, lòng tràn ngập cảm xúc. Tử Khâm thì tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
“Anh còn định tạo bất ngờ nào nữa không?” Cô đùa, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
“Chắc chắn sẽ có, nhưng phải để dành cho sau này.” Anh cười, ánh mắt ánh lên tia ranh mãnh.
Về đến nhà, Hạ Di quay sang nhìn anh trước khi bước vào phòng mình.
“Khâm, thật sự cảm ơn anh.”
“Chỉ cần em vui là được.” Anh nhẹ nhàng nói.
Đêm đó, nằm trên giường, Hạ Di nghĩ về những thay đổi của anh. Ngày trước, anh là người luôn ưu tiên công việc, hiếm khi để ý đến cảm xúc của cô. Nhưng giờ đây, anh đã khác. Phải chăng đây là dấu hiệu để cô thật sự có thể bắt đầu lại?
Trong lòng Hạ Di, một tia hy vọng nhỏ nhen nhóm, dẫu rằng cô vẫn còn e dè và chưa dám mở lòng hoàn toàn. Nhưng cô biết, nếu Tử Khâm tiếp tục như thế này, có lẽ cô sẽ không thể từ chối anh thêm nữa.
Posted inTruyện Ngắn
Chồng cũ còn yêu
Facebook Comments Box