Chương 26
“Tử Khâm… em mệt…”
Giọng Hạ Di vang lên yếu ớt, pha lẫn chút men say khiến cô càng thêm phần mềm mại, dễ tổn thương.
Tử Khâm vừa dừng xe trước cửa nhà, quay sang nhìn cô. Ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt đỏ bừng của cô, mái tóc hơi rối, đôi mắt ngấn nước như thể vừa trải qua một giấc mơ dài.
“Em không ở phòng trọ một mình được. Anh đưa em vào trong nghỉ tạm đi.” Anh nói, giọng nghiêm nghị cứng cỏi, cốt không để cô có cơ hội phản đối.
Cô không trả lời, chỉ im lặng gật đầu.
Ngôi nhà vẫn như xưa, không thay đổi một chút nào.
Hạ Di loạng choạng bước vào, ánh mắt thoáng vẻ ngơ ngác. Cô bước về phía phòng ngủ theo quán tính, không cần suy nghĩ.
Tử Khâm đứng nhìn cô, không ngăn cản, chỉ âm thầm theo dõi. Cô vẫn như vậy, dù đã xa nhau hai năm, cô vẫn thuộc lòng mọi ngóc ngách của ngôi nhà này, nơi từng là tổ ấm của họ.
“Cứ tự nhiên, anh tắm đã.” Anh nói nhẹ, rồi quay lưng bước vào phòng tắm.
Khi anh bước ra, một cảnh tượng khiến anh đứng sững lại.
Hạ Di đã tắm xong, cô đang nằm dài trên chiếc giường quen thuộc. Cô mặc chiếc váy ngủ cũ mà anh vẫn giữ, gối đầu lên cánh tay, mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ.
Tử Khâm đứng lặng nhìn cô một lúc lâu.
Chiếc váy ngủ ấy, anh đã không nỡ bỏ đi. Mọi thứ thuộc về cô, từ những món đồ nhỏ nhặt nhất, anh đều giữ nguyên, như thể hy vọng một ngày cô sẽ quay lại.
“Ngủ ngoan nhé, Hạ Di.” Anh thì thầm, quay người định xuống sofa dưới nhà.
“Tử Khâm…”
Chợt giọng cô khe khẽ như gió thoảng gọi anh, khẽ nhưng rõ ràng, khiến anh lập tức khựng lại ngay trước cửa.
“Sao thế?” Anh quay lại, ánh mắt lo lắng.
“Lại đây.”
Cô không mở mắt, nhưng giọng nói ấy không cho phép anh được quyền từ chối.
Tử Khâm chần chừ một lúc, rồi tiến lại gần. Anh suy nghĩ rất lâu mới dám ngồi xuống mép giường, định chỉnh lại gối cho cô.
Bất ngờ, cô vươn tay kéo anh nằm xuống bên cạnh.
“Hạ Di, em đang say…” Anh khẽ nói, cố gắng giữ khoảng cách.
“Em không say… Em tỉnh lắm.”
Giọng cô nghèn nghẹn, đôi mắt giờ đã mở ra, nhìn thẳng vào anh:
“Em nhớ anh.”
Không để anh phản ứng, cô nghiêng người hôn anh.
Đôi môi cô mềm mại, mang theo hơi thở nồng nàn mùi rượu pha lẫn sự dịu dàng. Tử Khâm như hóa đá, trái tim anh đập loạn nhịp, nhưng lý trí không cho phép anh tiến xa hơn. Vì anh biết cả hai không còn là vợ chồng, và quan trọng nhất là cô đang say, cách cô thể hiện chỉ là theo cảm tính, bộc phát khi men rượu làm chủ.
Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, giọng nói trầm thấp:
“Hạ Di, chúng ta không còn là vợ chồng.”
“Em không quan tâm!”
Cô gần như hét lên, nước mắt chực trào:
“Hai năm qua, ngày nào em cũng nhớ anh. Nhớ đến phát đi*n! Nhưng em không dám gặp anh, không dám nói với anh. Em sợ… Sợ anh sẽ không cần em nữa…”
Cô nói trong tiếng nấc, từng lời như những đoạn dây xích thít chặt trái tim anh. Anh nhìn cô, mặc cho môi cô chạm rồi lại buông lơi, cô nức nở:
“Em đã sai. Em biết lỗi rồi. Nhưng em thật sự không thể quên được anh, không thể quên được tất cả những gì anh làm vì em.”
Anh không trả lời. Thay vào đó, anh lau nước mắt trên gương mặt cô. Động tác của anh chậm rãi, dịu dàng như sợ cô vỡ tan.
“Nếu em đã không muốn quên, thì đừng quên nữa.”
Câu nói của anh vừa như lời cam kết, vừa như sự buông bỏ mọi rào cản trong lòng.
Hạ Di nhìn anh, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.
“Anh… anh còn yêu em không?” Cô hỏi, giọng như đang cầu xin.
Tử Khâm không trả lời, anh nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của cô khi nãy, một nụ hôn sâu và mãnh liệt, như thể muốn bù đắp cho hai năm xa cách.
Hạ Di chủ động tiến xa hơn, cô không biết mình làm gì, cô chỉ biết bản thân muốn được gần gũi, muốn được bao bọc trong hơi ấm của anh. Bàn tay cô mơn man lên bờ vai anh, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy khao khát. Tử Khâm không cư*ng lại nữa, cũng không thể dối lòng mình.
Họ cuốn lấy nhau, trong từng hơi thở, từng chuyển động, mọi khoảng cách dường như bị xóa nhòa. Cả hai không cần lời nói, chỉ cần cảm nhận nhau, lắng nghe trái tim đã bị tổn thương nhưng vẫn đập cùng một nhịp.
Đêm đó, mọi đau khổ, xa cách, hối tiếc đều tan biến.
Chỉ còn lại t*nh yêu thuần khiết, cháy bỏng, và sự hòa quyện không thể tách rời.
Tử Khâm ôm cô trong vòng tay, thì thầm bên tai cô khi cả hai trải qua một màn kích t*nh đáng nhớ, và dần chìm vào giấc ngủ:
“Anh chưa bao giờ hết yêu em, Hạ Di.”
Cô mỉm cười, tựa đầu vào ng*c anh, lặng lẽ thốt lên:
“Em cũng vậy.”
Posted inTruyện Ngắn
Chồng cũ còn yêu
Facebook Comments Box