Chương 22
“Mọi người nghe thông báo hết chưa? 7 giờ tối mai, cả phòng mình tập trung tại nhà hàng Sao Mai. Đây là bữa tiệc Giám đốc chiêu đãi để khen thưởng và giao lưu. Đi đầy đủ đấy, không ai được vắng mặt!”
Tiếng trưởng phòng Chí Dĩ vang lên đầy hào hứng.
“Giám đốc tự mời ạ? Lâu lắm mới có dịp thế này!” Một đồng nghiệp thốt lên, ánh mắt sáng rỡ.
“Đúng vậy! C*ng ty chúng ta đạt doanh số vượt kỳ vọng, ai cũng vất vả cả tháng trời, đây là cơ hội để gặp gỡ Giám đốc và các sếp lớn, nhớ ăn mặc tử tế vào!”
Hạ Di ngồi yên lặng ở một góc, vừa hồi hộp vừa có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một buổi tiệc c*ng ty chính thức như vậy.
Tại nhà hàng Sao Mai.
Không gian sang trọng của nhà hàng khiến Hạ Di choáng ngợp. Những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, bàn tiệc được bài trí tinh tế với khăn trải trắng muốt và hoa tươi trang trí.
“Giám đốc tới rồi!”
Một giọng nói reo lên, tất cả nhân viên đều đứng dậy, ánh mắt đổ dồn về phía cửa.
Hạ Di ngẩng đầu, và khoảnh khắc đó như đóng băng.
Người bước vào chính là Trần Tử Khâm.
Gương mặt quen thuộc, dáng người cao lớn với phong thái tự tin và lịch lãm. Anh mặc bộ vest đen, nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén.
Là anh.
Hạ Di gần như ch*t lặng tại chỗ. Chồng cũ của cô chính là người sáng lập ra c*ng ty Bình Minh, là Giám đốc mà cô đã làm việc suốt mấy tháng qua nhưng không hề hay biết.
“Chào mọi người, cảm ơn đã đến đông đủ. Tôi rất tự hào về những thành tích mà chúng ta đã đạt được trong thời gian qua. Hôm nay là cơ hội để giao lưu và cũng để cảm ơn sự cố gắng của tất cả các bạn. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ!”
Giọng nói trầm ấm của Tử Khâm vang lên, khiến cả căn phòng như sôi động hơn.
Nhưng trái tim Hạ Di lại đang rối bời. Cô cúi gằm mặt, tránh ánh nhìn của anh.
Khi bữa tiệc bắt đầu. Nhân viên các phòng nhanh chóng vây quanh Tử Khâm, ai cũng muốn tranh thủ làm quen, nói chuyện với vị sếp lớn.
“Tử Khâm, anh thật sự giỏi quá! Thành lập c*ng ty từ con số 0 mà giờ đây đã thành một trong những c*ng ty bất động sản phát triển nhanh nhất khu vực!”
“Giám đốc đúng là hình mẫu lý tưởng, vừa đẹp trai vừa tài giỏi!”
Tử Khâm mỉm cười, lịch sự đáp lại từng người. Nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại lướt qua một góc bàn, nơi Hạ Di ngồi lặng lẽ, cố gắng né tránh ánh nhìn của anh.
Cuối cùng, ánh mắt hai người chạm nhau.
Hạ Di giật mình, vội quay đi, giả vờ bận rộn với đĩa thức ăn trước mặt.
Tử Khâm khựng lại, trái tim anh thắt lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Hai năm qua, anh đã tìm kiếm cô trong từng giấc mơ, nhưng không ngờ lại gặp cô ở đây, trong hoàn cảnh này.
“Giám đốc, anh uống với chúng tôi một ly nhé?” Một nhân viên lên tiếng, kéo anh trở lại thực tại.
Tử Khâm cười nhạt, nâng ly chúc mừng cùng mọi người. Nhưng ánh mắt anh không ngừng hướng về phía Hạ Di.
Giữa bữa tiệc, Tử Khâm bước tới gần bàn của Hạ Di.
“Hạ Di.” Giọng anh trầm thấp chứa đầy cảm xúc nhớ nhung da diết.
Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ngọt ngào của anh đang nhìn thẳng vào mình. Cô lúng túng, không biết phải phản ứng thế nào.
“Em… làm ở đây bao lâu rồi?”
Cô đứng dậy, cố giữ bình tĩnh:
“Vài tháng.”
“Vậy mà anh không hề biết…” Anh khẽ cười, nhưng nụ cười đó mang theo sự chua xót.
Hạ Di không trả lời, cô cúi đầu c*n môi như thể trốn tránh.
“Giám đốc, chúng tôi kính anh một ly!” Một nhóm nhân viên khác tiến tới, chen ngang cuộc nói chuyện.
Tử Khâm không thể làm gì khác ngoài việc quay lại với đồng nghiệp. Anh thở dài, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cô. Từ xưa đến nay đều vẫn vậy, dù ở bất cứ nơi nào, chỉ cần có cô, anh không bao giờ để cô thoát khỏi tầm mắt mình.
Tàn tiệc cũng đã muộn, ngoài đường xe cộ vắng hoe, chỉ còn vài ba chiếc xe lao vút trong đêm với tốc độ bàn thờ.
Tử Khâm chủ động tiến tới chỗ Hạ Di, ngỏ ý tốt:
“Để anh đưa em về.”
Cô ngập ngừng, sợ bản thân xử sự không phải, cô loay hoay một lúc mới khẽ gật đầu.
Trên xe, cả hai im lặng.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng động cơ vang lên giữa bầu không khí căng thẳng.
“Hai năm qua, em sống thế nào?” Anh bất ngờ lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Tạm ổn.” Cô trả lời ngắn gọn, mắt nhìn ra cửa sổ.
“Anh đã tìm em suốt hai năm.”
Cô siết chặt bàn tay, cố giấu đi cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Cô muốn ôm lấy anh òa khóc, muốn kể lể với anh những thứ bản thân đã trải qua, nhưng mà cô với anh đã…
“Tại sao lại trốn tránh anh?” Giọng anh thoáng run, nghẹn ngào như muốn nấc.
“Không có gì để nói cả. Mọi chuyện đã kết thúc.” Hạ Di sợ bản thân nói quá nhiều, bày tỏ cảm xúc quá nhiều, sợ rằng bản thân không kiểm soát mà khóc mất.
“Thật sự vậy sao?” Anh dừng xe lại, quay sang nhìn thẳng vào cô. “Nếu em không muốn gặp anh, tại sao lại ở đây? Tại sao lại làm việc cho c*ng ty của anh?”
“Em không biết c*ng ty này là của anh.” Cô ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, giọng run còn hơn cả anh. “Nếu biết, em đã không đến.”
Lời nói của cô như xát muối vào tim anh, nhưng anh không trách cô.
“Em vẫn ghét anh đến vậy sao?”
“Không…” Giọng cô nghẹn lại, cô quay đi, không dám nhìn vào mắt anh.
Anh im lặng, không ép cô trả lời.
Tới nhà trọ nơi Hạ Di đang sinh sống, Tử Khâm đưa mắt nhìn vào trong, có chút luyến tiếc không muốn rời đi.
“Cảm ơn anh đã đưa em về.” Cô mở cửa xe, định bước xuống.
“Hạ Di.”
Cô khựng lại.
“Nếu em cần gì, hãy nói với anh.”
Cô quay lại, nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
“Chúc ngủ ngon.”
Cô rời đi, bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa.
Trong xe, Tử Khâm ngồi lặng một lúc lâu.
Hai năm qua, anh đã tự dặn lòng phải quên cô, nhưng gặp lại cô, anh nhận ra cảm xúc ấy chưa bao giờ thay đổi. Tình yêu của anh lại một lần nữa bùng lên thật mãnh liệt, như thể anh muốn có cô thêm một lần nữa, tiếc là…
“Hạ Di…” Anh thở dài, ánh mắt đau đáu nhìn về phía căn phòng nhỏ nơi cô vừa bước vào. “Chỉ cần em cho anh một cơ hội thôi…”
Posted inChưa phân loại
Chồng cũ còn yêu
Facebook Comments Box