Chương 20
“Hạ Di… Hạ Di, em ở đây phải không?”
Cùng lúc đó, tiếng gọi khàn khàn vang lên trong căn phòng tối, ngột ngạt mùi rượu.
Tử Khâm loạng choạng đẩy cửa bước vào, chiếc cà vạt lỏng lẻo, áo sơ mi xộc xệch. Đôi mắt đỏ ngầu của anh cố gắng nhìn quanh, tìm kiếm một dáng hình quen thuộc.
Và rồi anh thấy cô.
Cô ngồi trên sofa, mái tóc đen dài rũ xuống vai, đôi mắt sáng nhìn anh với vẻ trách móc.
“Anh lại nhậu khuya thế này? Không biết giữ sức khỏe à?”
Giọng cô vang lên rõ ràng, mang theo chút bực bội quen thuộc.
“Hạ Di…” Tử Khâm mỉm cười, chân loạng choạng tiến lại gần.
Cô đứng dậy, cầm một chiếc khăn ướt. Vừa cau mày, cô vừa lau mặt anh, đôi tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên trán anh.
“Anh uống ít thôi. Mỗi lần như thế này lại làm khổ em.”
“Anh xin lỗi…” Tử Khâm lẩm bẩm, nắm lấy tay cô. “Anh nhớ em.”
Cô cười khẽ, ánh mắt dịu dàng thoáng hiện nét buồn. Nhưng ngay khi anh định kéo cô lại gần, bóng hình ấy mờ dần, rồi biến mất.
Ảo giác nối tiếp ảo giác.
Tử Khâm nhìn thấy Hạ Di trong bếp, dáng người nhỏ bé đứng trước bồn rửa chén. Những chiếc bát đĩa còn đầy thức ăn thừa, mâm cơm nguội ngắt.
“Anh chẳng bao giờ ăn đúng giờ, để em phải hâm lại biết bao nhiêu lần…”
Giọng nói của cô vừa trách móc, vừa nghẹn ngào. Anh bước tới, định ôm lấy cô từ phía sau, nhưng chỉ cần một bước chân, tất cả lại tan biến.
Trong cơn mộng mị, Tử Khâm không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Anh giơ tay níu lấy bóng hình ấy, nhưng cả người ngã nhào xuống sàn, bất tỉnh. Căn nhà này ấp ủ quá nhiều kỷ niệm, mọi ngóc ngách của nó đều chứa đựng mùi hương của cô…
Sáng hôm sau, ánh sáng lọt qua rèm cửa, chiếu thẳng vào mắt anh.
Cơn đau đầu ập đến như b*úa bổ. Tử Khâm mở mắt, nhận ra mình vẫn nằm trên sàn nhà, quần áo chưa thay, người nồng nặc mùi rượu.
Anh bật dậy, đôi mắt quét một vòng khắp phòng. Sofa trống trơn, không có ai. Bếp lạnh lẽo, mọi thứ vẫn nguyên như hôm qua.
“Chỉ là ảo giác…” Anh lẩm bẩm, tiếng thở dài nặng nề thoát ra.
Tử Khâm đi vào nhà tắm, dòng nước lạnh dội xuống làm tỉnh táo đôi phần, nhưng không rửa sạch được nỗi trống trải trong lòng.
Đến c*ng ty, Tử Khâm ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc.
Anh bật máy tính, nhưng những con chữ và số liệu trên màn hình chẳng vào đầu.
Ngón tay anh lướt qua bàn phím điện thoại, mở khung tin nhắn. Số điện thoại cũ của Hạ Di vẫn nằm đầu danh sách, dù nó đã lâu không còn liên lạc được.
Tử Khâm nhìn những dòng tin nhắn cũ, ngắn gọn nhưng đều đặn:
[Hôm nay anh có cuộc họp với khách hàng lúc 10 giờ.]
[Tối nay anh về trễ, đừng đợi cơm.]
[Ngày mai anh đi công tác, nhớ giữ gìn sức khỏe.]
Mỗi ngày trong nửa năm qua, anh đều gửi tin nhắn như vậy, dù không nhận lại bất kỳ phản hồi nào.
Anh gõ thêm một dòng mới:
[Em đang ở đâu? Em có khỏe không?]
Ngón tay khựng lại trên nút gửi. Anh biết, sẽ không có ai trả lời.
Nhưng anh vẫn gửi.
Tin nhắn đi, chỉ vài giây sau thông báo lỗi hiện lên: Số điện thoại không tồn tại.
Tử Khâm tựa đầu vào ghế, bàn tay siết chặt điện thoại. Nỗi nhớ Hạ Di như bóp nghẹt lồng ngực anh.
Ký ức lại ùa về, như một thước phim không thể dừng.
Ngày đó, mỗi lần anh nhắn tin bảo về muộn, cô đều cằn nhằn:
“Sao anh lúc nào cũng bận? Công việc quan trọng hơn em sao?”
“Anh không quan trọng cái gì hơn, chỉ là… anh muốn kiếm đủ ti*n để chúng ta không phải lo lắng.”
“Kiếm ti*n rồi sao? Em vẫn thấy mệt mỏi vì anh chẳng dành thời gian cho em.”
Tử Khâm từng nghĩ rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ, chỉ cần cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cô, thì cô sẽ hạnh phúc. Nhưng giờ đây anh nhận ra, cô chưa bao giờ thực sự hiểu anh, và anh cũng chưa bao giờ thực sự hiểu cô.
Mọi ký ức đều dẫn về một điều: anh không thể quên được Hạ Di.
Dù cô từng làm anh tổn thương, từng khiến anh mất phương hướng, nhưng cô là người duy nhất mà anh yêu đến tận xương tủy.
Tử Khâm bật dậy, lấy áo khoác. Anh cần làm gì đó, đi đâu đó, để thoát khỏi nỗi ám ảnh này.
“Hạ Di, em đang ở đâu?”
Anh thì thầm, như một lời cầu xin vọng vào khoảng không.
Nhưng đáp lại anh, chỉ có sự im lặng.
Posted inChưa phân loại
Chồng cũ còn yêu
Facebook Comments Box