Chương 19
“Tháng này còn thiếu một tuần lương, chị định cắt của em luôn à?”
Hạ Di siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh khi đối mặt với chủ quán cơm nơi cô làm thêm vào buổi tối.
“Không phải chị muốn cắt đâu, nhưng khách ăn ít, doanh thu giảm. Chị còn phải nuôi mấy đứa nhỏ ở nhà. Em thông cảm đi.”
“Em thông cảm thì ai thông cảm cho em?” Giọng cô nghẹn lại, mắt cay xè.
“Thôi, em muốn nghỉ thì nghỉ, tìm việc khác mà làm.” Người chủ khoát tay, tỏ vẻ không muốn đôi co thêm.
Hạ Di đứng lặng, ngực dâng lên nỗi tủi nhục khó tả. Cô cúi đầu, cầm túi xách rời khỏi quán. Ngoài trời mưa lất phất, nhưng cô chẳng buồn mở dù.
Về đến phòng trọ, Hạ Di ném mình xuống chiếc giường ọp ẹp.
Trong ánh đèn vàng mờ, cô mở sổ tay, lật tới trang ghi những con số dày đặc. Dòng đầu tiên, nét chữ gạch mạnh tay: “Số n*ợ của gia đình: 520 tri*u đồng.”
Cô hít sâu, bắt đầu lẩm bẩm đọc từng khoản một.
“Tháng 2, cha xin 200 tri*u trả n*ợ b*i bạ*c.”
“Tháng 5, mẹ đòi mua tủ lạnh mới, 15 tri*u.”
“Tháng 9, Hạ Quân thất nghiệp, anh vay 50 tri*u để mở quán cà phê rồi phá sản sau 3 tháng.”
“Còn…”
Mỗi con số là một mũi d*o đ*m vào tim cô. Cô nhớ từng lần mình gào khóc, đ*p bàn, năn nỉ Tử Khâm đưa ti*n.
“Anh không thương em thì thương cha mẹ em, thương anh trai em đi!”
Câu nói đó từng là thứ vũ khí mạnh nhất của cô, và tới tận bây giờ cô mới nghiệm lại bản thân. Tại sao cô lại bắt Tử Khâm thương họ? Bọn họ sinh ra anh? Hay nuôi lớn anh? Mà cô bắt anh phải thương, phải trả thay phần hiếu của mình với họ?
“Còn thương thì đưa ti*n, không thương thì… ly hôn luôn đi!”
Mặt cô bấy giờ đỏ như gấc, cô tự giận mình mà cười khẩy.
“Hạ Di, mày đúng là đồ khốn nạn…”
Lời thì thầm rơi vào không gian lặng thinh. Cô nhớ như in ánh mắt Tử Khâm mỗi khi nghe những lời ấy. Không giận dữ, không trách móc, mà chỉ là sự cam chịu đến lạnh lùng.
Ký ức kéo cô về những tháng ngày tươi đẹp mà cô từng vô tâm phung phí.
“Tử Khâm, tháng này lương anh được bao nhiêu?”
“Cũng như cũ, khoảng 12 tri*u.”
“Vậy mà anh tiếc 5 tri*u cho cha em sao? Anh đúng là keo kiệt!”
Anh chỉ im lặng, lặng lẽ đưa hết lương tháng ấy cho cô.
Cô không biết, để có số ti*n ấy, anh phải làm thêm giờ, thức đến khuya làm báo cáo.
Hiện tại, khi chính cô cũng đang vật lộn kiếm từng đồng, cô mới hiểu sự vất vả ấy.
Cô nhìn tay mình, chai sạn vì làm việc chân tay. Lúc trước, cô luôn nghĩ đồng ti*n dễ kiếm, chỉ cần mở miệng xin là có. Bây giờ cô biết, mỗi tờ ti*n đều nhuốm mồ hôi, nước mắt.
Cô cầm bút, khoanh tròn con số lớn nhất trong danh sách: 200 tri*u.
“Cha… số n*ợ b*i bạ*c của ông chính là gánh nặng lớn nhất mà Tử Khâm phải chịu.”
Cô siết chặt bút. Cô phải trả. Bằng mọi giá, phải trả hết món n*ợ này.
Hạ Di hạ quyết tâm.
Cô bắt đầu nhận thêm nhiều công việc. Ban ngày làm nhân viên phục vụ trong quán cà phê, tối làm thêm tại một xưởng may nhỏ, dù công việc nặng nhọc và lương chẳng đáng là bao.
Bạn làm cùng hỏi:
“Cậu định làm culi cả đời sao? Sao không tìm một công việc tử tế hơn?”
Cô chỉ cười, không giải thích.
Một buổi tối, khi xưởng may tan ca, cô lê bước về phòng trọ.
Đèn đường lờ mờ hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của cô. Đột nhiên, hình ảnh Tử Khâm hiện lên trong tâm trí cô, rõ ràng đến nỗi khiến cô khựng lại giữa đường.
Anh từng nói:
“Hạ Di, nếu em không dừng lại, một ngày nào đó chúng ta sẽ chẳng còn gì ngoài những món n*ợ chồng chất.”
Cô không nghe. Cô thậm chí cười nhạo anh, nói anh yếu đuối, không biết gánh vác gia đình. Buồn cười nhất là câu cô gào lên với anh:
“Ti*n quan trọng đến thế sao? Em không cần. Em chỉ muốn anh quan tâm anh nhiều hơn, đơn giản như vậy mà anh cũng không thể!”
Giờ đây, khi mọi thứ đổ vỡ, cô mới hiểu anh đã phải chịu đựng những gì.
Cô tự hỏi:
“Nếu bây giờ gặp lại, liệu anh có tha thứ cho mình không?”
Hạ Di mở điện thoại, tìm số của Tử Khâm.
Nhưng ngón tay cô khựng lại giữa chừng. Cô lấy tư cách gì để gọi cho anh?
Cô thở dài, bỏ điện thoại xuống. Chỉ khi trả hết số n*ợ này, cô mới có thể ngẩng cao đầu mà đối diện với anh.
Hạ Di nhắm mắt, tự hứa với bản thân:
“Không chỉ vì anh, mà còn vì chính mình. Nhất định phải làm được.”
Posted inChưa phân loại
Chồng cũ còn yêu
Facebook Comments Box