Chồng cũ còn yêu

Chương 18

“Anh nghĩ anh là ai mà dám đến đây kéo em về?”

Lý Hân Hân hét lên, giọng lạc đi giữa tiếng nhạc chát chúa phát ra từ vũ trường.

“Là người trả ti*n cho cái đống vô nghĩa mà em vung tay vào. Ra ngoài nói chuyện!” Tử Khâm gằn từng chữ, ánh mắt lạnh băng.

Ả cười khẩy, nâng ly cocktail lên uống cạn rồi nhìn anh với vẻ thách thức:

“Nếu anh thấy phiền thì cắt thẻ của em đi! Đừng có vừa cho vừa kiểm soát như thằng keo kiệt!”

Tử Khâm không đáp lại. Anh bước tới, nắm lấy cổ tay ả, kéo ra ngoài bãi đỗ xe mặc cho ả vùng vẫy.

“Bỏ ra! Anh làm tôi đau đấy!”

Ả gào lên, nhưng anh vẫn kéo ả đi, đôi giày cao gót của ả lọc cọc trên nền bê tông.

Khi cả hai đứng giữa bãi xe tối tăm, không gian yên tĩnh hơn, ả hất tay anh ra:

“Anh làm cái trò gì vậy? Muốn làm bẽ mặt tôi à?”

“Em còn biết xấu hổ sao? Em nghĩ hành động ném ti*n vào mặt mấy thằng vũ công trong đó là chuyện gì?” Giọng anh trầm, nhưng từng chữ đều chứa đầy phẫn nộ.

“Thì sao? Tôi thích tiêu ti*n, thích vui vẻ, anh cấm được tôi chắc?” Ả trợn mắt, mặt đầy vẻ thách thức.

“Ti*n đó không phải của em, mà là của anh.”

Tử Khâm gằn giọng:

“Em có bao giờ nghĩ đến việc này không? Hay em chỉ xem anh như một cái máy rút ti*n?”

Ả bật cười lớn, tiếng cười nghe như một cú tát vào mặt anh:

“Máy rút ti*n? Thế anh nghĩ tôi ở bên anh vì cái gì? Vì yêu à? Đừng mơ tưởng. Tôi ở bên anh vì anh biết chi ti*n, còn bây giờ thì sao? Anh tiếc rẻ từng đồng. Đàn ông như anh chỉ giỏi giả vờ hào phóng, bên trong thì keo kiệt, bủn xỉn!”

“Đủ rồi!”

Anh cao giọng, vẻ mặt lạnh như băng:

“Tôi không phải thằng ngu. Em muốn vui vẻ thì tự kiếm ti*n mà chơi, từ hôm nay em đừng chạm vào bất kỳ đồng nào của tôi nữa.”

Ả sững người, đôi mắt mở to:

“Ý anh là gì? Anh muốn chia tay?”

“Đúng.” Tử Khâm nói dứt khoát, ánh mắt kiên định.

“Ha! Anh nghĩ anh cao thượng lắm sao? Đồ xảo trá!”

Ả hét lên, chỉ tay vào mặt anh:

“Rõ ràng anh còn yêu con vợ cũ kia, vậy mà dám lừa tôi! Anh yêu tôi không phải vì tôi trẻ đẹp, mà chỉ vì tôi là cái bóng để lấp đầy khoảng trống của anh!”

Tử Khâm im lặng, không đáp trả. Những lời của ả không sai, nhưng anh không muốn tranh cãi thêm.

Ả nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu lẫn tức giận:

“Đừng tưởng tôi không biết! Trong tim anh lúc nào cũng chỉ có nó. Anh lợi dụng tôi, để làm gì? Chứng minh rằng anh đã quên được nó à? Anh đúng là hèn hạ!”

“Em nói đủ chưa?”

Giọng anh trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh:

“Nếu đủ rồi, lên xe, tôi đưa em về.”

Ả cười khẩy, rồi bất ngờ lao tới đấm mạnh vào ngực anh:

“Tôi hận anh, đồ khốn nạn!”

Anh không phản ứng, chỉ đứng im chịu đựng. Đợi đến khi ả mệt lả, anh mới nhẹ nhàng kéo ả ra, mở cửa xe và ấn ả ngồi vào ghế.

Trên đường đưa ả về, không ai nói thêm lời nào.

Khi đến trước cửa nhà, Tử Khâm dừng xe và nói ngắn gọn:

“Xuống đi. Chúng ta chấm dứt tại đây.”

Ả quay sang nhìn anh, đôi mắt ngập tràn nước nhưng giọng vẫn sắc bén:

“Rồi anh sẽ hối hận.”

Anh không đáp. Đợi ả bước xuống xe, anh lái đi, không ngoảnh đầu lại.

Trở về nhà, Tử Khâm ngồi một mình trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào ly rượu trên bàn.

Trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh của Hạ Di – người vợ cũ với những buổi tối tằn tiện chi tiêu để anh có ti*n xoay sở cho gia đình, người từng cãi nhau với anh vì những bất đồng nhỏ nhặt, nhưng luôn đặt tình cảm lên trên hết. Kể cả việc cha mẹ và anh trai lợi dụng bòn ti*n, cô vẫn luôn yếu đuối chịu trận.

“Hạ Di…” Anh thì thầm, trái tim nhói lên.

Anh nhận ra, dù đã cố gắng thế nào, anh vẫn không thể quên cô. Cô là cái bóng quá lớn trong cuộc đời anh, và cũng là người mà anh không bao giờ có thể thay thế.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *