Chương 17
Quay lại với Tử Khâm và Lý Hân Hân, nói sơ qua về hai người một chút. Sau khi ly hôn với Hạ Di, anh lao đầu vào công việc, dồn hết tâm sức vào c*ng ty cho đến một ngày…
Tử Khâm được bạn giới thiệu Lý Hân Hân, ban đầu anh cũng cảm thấy thích cô gái này, vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, lúc nào cũng từ tốn nhẹ nhàng, và anh đã lầm tưởng đó thật sự là bản chất của cô ả.
Đến khi quen nhau được hai tháng, Lý Hân Hân bắt đầu giở tất cả thói hư tật xấu. Chẳng qua là, Tử Khâm không phải là người quá soi xét về người phụ nữ bên cạnh mình. Anh vẫn luôn giữ mối qu*n hệ sạch sẽ, vì bản thân anh cũng chẳng hề tốt đẹp.
Anh chỉ đang muốn mang Lý Hân Hân ra để thay thế Hạ Di, ít nhất là anh tin như vậy…
…
“Ôi trời ơi, đẹp đôi quá!”
Một tiếng reo vang lên khi Tử Khâm vừa bước vào phòng tiệc, tay nắm tay Lý Hân Hân. Ánh đèn lấp lánh chiếu rọi, thu hút ánh mắt của nhiều người.
Ả mặc chiếc váy đỏ bó sát, tự tin bước đi như thể sàn nhà lát gạch men này chính là sàn diễn của riêng mình. Tử Khâm đi bên cạnh, bộ vest đen lịch lãm giúp anh toát lên dáng vẻ nghiêm nghị.
“Tử Khâm, cậu đúng là số hưởng. Vợ trước thì là hoa khôi, giờ bạn gái lại là nữ thần! Thật sự khiến người ta ghen tị.” Người bạn cũ, giờ là đạo diễn, vỗ vai Tử Khâm cười lớn.
Ả đứng bên cạnh, ánh mắt sáng lên khi nghe những lời tán dương:
“Anh quá lời rồi. Là may mắn của em khi được anh ấy yêu thương thôi.”
Ả khiêm tốn nói, nhưng giọng điệu không che giấu được vẻ tự mãn.
Tử Khâm chỉ cười nhạt, không phản ứng nhiều. Anh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt hướng ra xa, dường như không mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện.
Sau khi kết thúc buổi họp báo, Tử Khâm đưa ả về. Trong xe, không gian im lặng kéo dài. Lý Hân Hân lén liếc nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh qua tấm gương chiếu hậu, cố bắt chuyện:
“Buổi tối hôm nay thật thành công đúng không anh?”
“Ừ.” Tử Khâm đáp gọn, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.
Ả nhíu mày, không hài lòng với thái độ hờ hững đó:
“Em nghe mọi người khen anh không dứt lời. Chắc anh phải tự hào lắm khi có một người như em bên cạnh chứ?”
Anh khẽ nhếch môi, không trả lời trực tiếp mà hỏi lại:
“Tháng này em cà thẻ của anh hết bao nhiêu rồi?”
Ả sững lại:
“Sao anh lại hỏi vậy? Chẳng phải anh luôn bảo tiền không quan trọng sao?”
“Đúng, tiền không quan trọng. Nhưng tiêu có chừng mực thì vẫn tốt hơn.” Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng mang ý nhắc nhở rõ ràng.
“Ý anh là gì?”
Ả vặn lại, giọng cao lên:
“Anh tiếc tiền với em sao? Nếu vậy thì anh cứ nói thẳng, khỏi cần vòng vo!”
Tử Khâm thở dài, ánh mắt dán vào con đường trước mặt:
“Anh không nói tiếc tiền. Anh chỉ mong em kiểm soát chi tiêu, đừng phung phí quá mức. Thẻ tín dụng không phải là cái hố không đáy.”
Ả im lặng, môi mím chặt. Sự giận dỗi hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng ả cố giữ bình tĩnh.
“Được rồi, em sẽ chú ý.” Ả nói cộc lốc, nhưng không giấu nổi sự không vui.
Tử Khâm không nói thêm lời nào. Anh biết, dù có nói gì đi nữa, ả cũng không chịu tiếp thu. Thay vì đôi co, anh chọn cách im lặng, tập trung lái xe.
Sau buổi tối hôm đó, trong lòng Tử Khâm dường như có một vết gợn lớn.
Ả là người xinh đẹp, quyến rũ và luôn biết cách thu hút sự chú ý. Nhưng những khoảnh khắc bên ả, anh chỉ cảm nhận được sự trống rỗng. Những lời nói của bạn cũ hôm nay khiến anh không khỏi so sánh. Ngày trước, Hạ Di dù hay càu nhàu, thậm chí đôi lúc làm anh phát điên, nhưng ít nhất mỗi lời nói đều xuất phát từ sự quan tâm thật lòng.
Còn bây giờ, ả bên anh chỉ mang lại cảm giác giả tạo.
Posted inChưa phân loại
Chồng cũ còn yêu
Facebook Comments Box