Chồng cũ còn yêu

Chương 16

“Con bé này, mày không rời khỏi đây thì chỉ có ch*t thôi, hiểu chưa?”

Giọng ông Nhân cộc cằn nhưng đầy lo lắng khi nhìn Hạ Di ngồi bất động trong phòng trọ, gương mặt cô còn nguyên những dấu vết sưng tấy từ trận đòn tối qua.

“Chú Nhân, cháu không làm gì sai…”

Hạ Di nghẹn ngào, giọng cô yếu ớt như một sợi dây mỏng manh sắp đứt.

“Không sai? Mày nghĩ ai tin mày? Đắc tội với bà Thương là tự tìm đường ch*t! Tao nói cho mày biết, cái vùng Tô Lộc này không lớn đâu, tin đồn lan nhanh lắm. Mày bị coi là ‘con giật chồng’ rồi. Ở đây ngày nào là ngày đó khổ!”

“Nhưng cháu…”

“Không nhưng gì hết! Mày muốn đợi bọn nó quay lại gi*t mày luôn à?”

Ông Nhân cáu gắt, đập mạnh tay vào chiếc cửa sổ gỗ ọp ẹp.

Hạ Di lặng người, đầu óc quay cuồng. Cô thực sự không ngờ mọi chuyện lại rẽ sang một hướng kinh khủng như vậy.

Cả đêm, Hạ Di trằn trọc trên chiếc giường cứng, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Tiếng chó sủa từ xa vọng lại như xát thêm muối vào nỗi cô đơn trong lòng cô.

“Sao lại ra nông nỗi này?”

Cô tự hỏi:

“Mình chỉ muốn sống yên bình thôi mà…”

Những ký ức của trận đòn đêm qua hiện về. Cảnh tượng bà Thương túm tóc cô, những lời sỉ nh*c, những cú đ*nh dã man… khiến Hạ Di co rúm người lại.

“Mình không thể sống ở đây được nữa rồi.”

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng, ông Nhân đã đứng chờ trước phòng Hạ Di với chiếc xe máy cũ kỹ.

“Đi thôi, tao chở mày ra bến xe.”

Hạ Di bước ra, tay kéo theo chiếc vali nhỏ, ánh mắt nhìn ông Nhân đầy cảm kích.

“Cháu cảm ơn chú… Nếu không có chú…”

“Thôi, ơn huệ gì. Tao mà không giúp thì mày sống cũng chẳng yên. Lên xe đi!”

Cô ngoan ngoãn ngồi sau xe ông Nhân. Chiếc xe lạch cạch chạy qua những con phố nhỏ của Tô Lộc. Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, Hạ Di cảm thấy như được thở một chút.

“Chú Nhân, cháu không biết phải đi đâu nữa…” Cô nói, giọng yếu ớt.

“Vĩnh Hạ đi. Chỗ đó gần thành phố A, mày mà có chuyện gì, cũng dễ tìm người giúp.”

“Vâng… Cháu nghe chú.”

Tại bến xe, Hạ Di nhìn ông Nhân bằng ánh mắt trĩu nặng sự biết ơn.

“Cháu cảm ơn chú. Chắc cháu nợ chú cả đời này mất.”

“Mày không nợ tao gì hết, chỉ cần sống tốt là được. Nhớ, đến nơi nào thì tránh gây chú ý, sống yên ổn mà lo làm ăn.”

“Cháu biết rồi…”

Hạ Di nghẹn ngào, mắt đỏ hoe khi bước lên xe khách. Cô quay đầu nhìn ông Nhân lần cuối trước khi chiếc xe lăn bánh.

Hành trình đến Vĩnh Hạ không dài, nhưng đối với Hạ Di, nó như kéo dài vô tận. Trên xe, cô không ngừng nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

“Tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này?”

“Là do mình quá yếu đuối, hay là do đời bạc bẽo?”

Cô thầm trách mình, trách cả những sai lầm trong quá khứ.

“Giá mà… giá mà mình đủ mạnh mẽ hơn.”

Không, đúng hơn là cô nên thông minh và sáng suốt hơn. Nên biết nhận định đúng sai, và thấu hiểu người bên cạnh. Kết cục của cô ngày hôm nay cũng từ những hiểu biết nông cạn mà ra.

Cũng khó trách, cô đã được Tử Khâm nuông chiều đến quen thói, nắng không tới mặt, mưa không ướt đầu, và chân… Chẳng bao giờ phải dẫm phải một mảnh gai nhọn nào cho đến ngày hôm nay…

Bên ngoài cửa sổ, khung cảnh đồng quê hiện lên xanh mướt, nhưng lòng Hạ Di lại tối đen như mực.

Khi xe dừng ở bến Vĩnh Hạ, Hạ Di kéo vali bước xuống. Một vùng đất mới, nơi không ai biết cô là ai, nhưng cũng chẳng ai dang tay chào đón.

“Bắt đầu lại từ đây…”

Cô thì thầm với chính mình, lòng tự nhủ sẽ làm mọi cách để không phải chạy trốn thêm lần nữa.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *