Chồng cũ còn yêu

Chương 15

Vào một buổi sáng u ám, Hạ Di đang hết sức căng thẳng khi nhớ đến chuyện hôm qua. Khi cô đến nơi làm việc như mọi ngày và bị một vị khách bụng phệ s*m sỡ, cô thậm chí đã cầu cứu quản lý, nhưng chẳng lấy một ai đứng về phía cô.

Như thể, kẻ có ti*n thì luôn đúng, còn người làm mọi rợ như cô luôn sai vậy.

Ôm nỗi ấm ức về phòng, cô còn chưa nguôi cục tức thì…

“Mày là đồ trơ trẽn! Có gan dụ dỗ chồng tao, lại còn đ*nh ông ấy đến mức nhập viện. Mày muốn ch*t à?”

Giọng chua chát của bà Thương vang lên làm Hạ Di giật mình. Cô vừa mở cửa phòng trọ đã bị bà ta và một nhóm người ập vào, lấn tới khiến cô phải lùi lại.

“Mấy người là ai? Đang nói gì vậy? Tôi không hiểu!”

Hạ Di cố giữ bình tĩnh, dù lòng ngổn ngang lo sợ.

“Không hiểu? Con tiện nhân! Chồng tao đi làm ăn, mày làm tạp vụ mà dám bày trò quyến rũ ông ấy? Không hiểu hay đang giả ngây?”

Bà Thương nghiến răng, gương mặt đỏ gay như muốn nuốt chửng cô.

“Bà đang vu oan! Tôi không làm gì cả! Tôi chỉ tự vệ. Chính ông ta…”

“Mày còn cãi à?”

Bà Thương dữ dằn cắt lời, bà chỉ thẳng vào mặt Hạ Di, ánh mắt như thiêu đốt:

“Tự vệ mà đ*p đầu chồng tao bằng điện thoại? Làm ông ấy phải kh*u năm mũi? Tao phải xé x*c mày mới hả cơn giận!”

Một phụ nữ bên cạnh hùa theo:

“Con ranh này không biết xấu hổ. Nghèo rớt mà còn lăm le đàn ông nhà người ta, muốn trèo cao để đổi đời chứ gì? Nhìn mặt là biết rồi!”

Hạ Di siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh băng.

“Tôi không làm gì sai. Chính ông ta động tay động chân trước. Tôi chỉ ph*n kháng để tự vệ. Nếu mấy người không tin, có thể yêu cầu khách sạn kiểm tra camera.”

“Camera?”

Bà Thương cười khẩy, giọng the thé:

“Mày nghĩ tao ngu? Camera ở chỗ đó không quay được, mày biết chứ gì? Mày giỏi bày mưu quá nhỉ?”

“Hôm nay tao không dạy mày bài học, thì tao không phải bà Thương nữa!”

Bà Thương lao tới, túm tóc Hạ Di kéo mạnh. Cơn đau thắt ở da đầu khiến Hạ Di bật kêu lên, nhưng cô c*n răng chịu đựng, không để nước mắt rơi.

“Buông ra!”

Hạ Di vùng vẫy, nhưng hai người phụ nữ khác đã giữ chặt tay cô lại.

“Con này dám lớn tiếng với bà à?” Bà Thương vung tay t*t thẳng vào mặt Hạ Di, lực mạnh đến nỗi đầu cô ngoẹo sang một bên.

“Mày tưởng mình là ai mà đòi đụng vào chồng tao hả? Còn muốn tố ngư*c à?”

Cả phòng trọ nhỏ bé trở thành nơi sỉ nh*c, b*o h*nh. Hạ Di, dù phản kháng vẫn không thể thoát khỏi sự t*n công của nhóm người đi*n cuồng này.

“Cút ra khỏi chỗ này! Đừng để tao nhìn thấy mày ở đây nữa!”

Bà Thương hét lên sau khi tung thêm vài cú đ*:

“Nhớ lấy, nếu tao còn nghe tên mày dính líu đến chồng tao, đừng trách tao làm mạnh tay!”

“Các người…” Hạ Di yếu ớt nói, tay lau m*u trên khóe miệng.

Bà Thương cười nhạt, khinh bỉ nhìn chòng chọc cô.

Nghe tiếng bước chân người trong hành lang, một người phụ nữ trong nhóm hốt hoảng:

“Có ai đang đến. Đi nhanh thôi, không lại rắc rối.”

“Đi thì đi. Nhưng nhớ đấy, mày khôn hồn mà tránh xa chồng tao!”

Nhóm người nhanh chóng rời đi, để lại Hạ Di nằm co quắp dưới nền nhà.

Sau một lúc lâu, Hạ Di mới đủ sức gượng dậy. Cô lảo đảo bước tới gương, nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ và đôi mắt nhòa lệ của mình.

“Tại sao mình lại để cuộc sống ra nông nỗi này?” Hạ Di thì thầm, lòng đau như cắt.

Trong bóng tối của căn phòng, Hạ Di lặng lẽ khóc. Cô không thể không nhớ đến Tử Khâm. Ở bên anh, dù áp lực, dù mâu thuẫn, nhưng ít nhất cô chưa từng cảm thấy bị sỉ nh*c hay chà đạp đến mức này.

“Tử Khâm, có lẽ em sai rồi… Nhưng giờ, mọi thứ đã quá muộn.”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *