Chồng cũ còn yêu

Chương 25

“Hạ Di, đứng yên nào!”

Giọng Tử Khâm khẽ nhưng đầy quyền uy khiến Hạ Di lúng túng dừng lại. Anh cúi xuống, một tay nắm lấy cổ chân cô, tháo đôi giày cao gót ra, động tác vừa nhanh vừa cẩn thận.

“Khâm, em tự làm được mà…” Cô bối rối, muốn rụt chân lại nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của anh giữ chặt.

“Anh nói rồi, em không quen đi giày cao gót thì đừng cố. Anh còn giữ đôi giày bata của em đây.”

Cô ngỡ ngàng nhìn đôi giày cũ quen thuộc trên tay anh. Đôi giày trắng đã hơi ngả màu ấy từng là món đồ cô rất thích, nhưng cô không nghĩ anh lại giữ nó suốt hai năm qua.

“Sao anh còn giữ…?” Giọng cô khẽ run.

“Bởi vì… nó là của em.” Anh đáp ngắn gọn, ánh mắt dịu dàng tràn ngập sủng nịch.

Cô c*n môi, cúi đầu, cảm giác nghèn nghẹn len lỏi trong từng ngóc ngách tim cô. Không muốn để anh nhận ra, cô lặng lẽ thay giày, đi theo anh vào nhà hàng.

Tại nhà hàng sang trọng, tiếng nhạc vui nhộn hòa với tiếng trò chuyện, cười nói rôm rả của nhân viên c*ng ty Bình Minh. Ai nấy đều hào hứng nâng ly chúc mừng một năm thành công rực rỡ.

Hạ Di lặng lẽ ngồi bên cạnh Tử Khâm, cố thu mình tránh ánh mắt tò mò của mọi người.

“Này, ai vậy nhỉ? Trông quen quen nhưng không nhớ ra.”

“Có khi nào bạn gái mới của sếp tổng không?”

“Không phải đâu, trông không giống gu của sếp. Nhưng mà… sếp cưng thế này, chắc không phải người bình thường đâu.”

Tiếng xì xầm từ nhiều bàn vang lên khiến Hạ Di ngượng ngùng cúi đầu thấp hơn. May mà bọn họ không cùng nhóm cô, nếu không họ đã bay tới nắm tay cô với đôi mắt trợn trừng kinh ngạc rồi.

Tử Khâm nhận ra, anh khẽ nghiêng người thì thầm:

“Đừng để ý, chỉ cần nhìn anh là được.”

Cô gật đầu, nhưng lòng vẫn không ngừng xao động.

Giữa buổi tiệc, Tử Khâm đứng lên, cầm micro bước lên sân khấu. Ánh đèn chiếu rọi dáng vẻ cao lớn, tự tin của anh.

“Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Bình Minh trong năm qua. Thành công này là nhờ sự nỗ lực của tất cả các bạn. Tôi hy vọng năm tới, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc thật hiệu quả và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa!”

Giọng nói trầm ấm của anh vang vọng khắp hội trường, ngay lập tức anh nhận được cơn mưa vỗ tay không ngớt.

Hạ Di ngồi dưới nhìn anh, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Người đàn ông trước mắt cô chính là người từng hết lòng vì cô, từng chấp nhận mọi tổn thương chỉ để bảo vệ cô. Vậy mà cô lại từng quay lưng với anh…

Khi anh rời khỏi sân khấu và quay về chỗ ngồi, Hạ Di bất giác đứng dậy, cầm ly rượu, bước đến trước mặt anh.

“Em muốn… cảm ơn anh.” Cô nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

“Cảm ơn gì cơ?” Anh hơi nhíu mày, khó hiểu.

“Cảm ơn anh… vì tất cả.” Cô lí nhí, rồi bất ngờ nâng ly rượu cụng vào ly anh, ngẩng đầu uống cạn.

Tử Khâm ngỡ ngàng, nhưng vẫn mỉm cười, cũng nâng ly uống cùng cô.

Buổi tiệc cuối cùng cũng tàn, Hạ Di ngồi tựa vào ghế, đôi má ửng đỏ vì men rượu. Tử Khâm đi đến, cúi xuống nhìn cô.

“Đi thôi, anh đưa em về.”

“Không cần đâu, em tự đi được.” Cô say rồi, bản thân có chút khó chịu, cứ thế mà lắc đầu từ chối anh, đôi mắt mơ màng nhìn về phía vô định.

Tử Khâm không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dìu cô đứng dậy.

Kéo cô vào xe, anh giúp cô cài dây an toàn, chỉnh lại dáng ngồi của cô cho thoải mái. Không khí trong xe tràn ngập sự im lặng. Tử Khâm lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn Hạ Di, người đang tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài.

“Hạ Di.” Anh gọi tên cô, giọng khẽ.

“Dạ?” Cô quay đầu lại, đôi mắt vẫn ngấn nước vì rượu.

“Em có thấy khó xử khi làm việc ở c*ng ty anh không?”

Cô lắc đầu, khẽ đáp:

“Không… Em chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Em cần ti*n.”

Anh im lặng, ánh mắt thoáng vẻ đau lòng.

“Hạ Di, anh muốn hỏi…” Anh ngập ngừng, như đang đấu tranh với chính mình.

“Hỏi gì?” Cô nhìn anh, ánh mắt trong veo nhưng đầy phức tạp.

“Hai năm qua, em sống thế nào?”

Cô không trả lời ngay, chỉ cúi đầu, giọng nói lạc đi:

“Khó khăn, nhưng em ổn.”

“Anh xin lỗi…” Anh thốt lên, ánh mắt tràn đầy sự hối hận.

Cô lắc đầu, môi nở một nụ cười mỏng:

“Không, lỗi là của em. Là em đã không biết trân trọng…”

Câu nói bị nghẹn lại trong cổ họng, nhưng anh hiểu. Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Suốt chặng đường về cả hai đều chìm trong những suy nghĩ không lời, nhưng khoảng cách giữa họ dường như lại gần hơn một chút.

Trước Sau

 

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *