Chồng cũ còn yêu

Chương 24

“Trưa nay đi ăn với anh nhé?”

Giọng Tử Khâm vang lên ngay giữa phòng, làm Hạ Di khựng lại. Ánh mắt mọi người xung quanh lập tức dồn về phía cô, tò mò pha chút thích thú. Hạ Di hơi bối rối, nhưng vẫn gật đầu nhẹ, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

“Sao ngày nào anh cũng mời em vậy? Không chán à?” Hạ Di vừa bước cạnh anh vừa hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

“Có em ngồi cùng, anh chán thế nào được?” Tử Khâm đáp, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đôi mắt như mang theo điều gì đó khó nói.

Một tuần, hai tuần, một tháng rồi sang tháng thứ hai.

Hạ Di đã quen với việc ngày nào cũng có anh xuất hiện trong lịch trình của mình. Buổi trưa cùng ăn, tan làm cùng về. Ban đầu, cô còn cố giữ khoảng cách, nhưng dần dần, sự tự nhiên trong cách anh quan tâm khiến cô không thể kháng cự.

Trái tim cô phát ra tín hiệu cảnh báo, rằng có lẽ nó muốn được nhiều hơn những điều này, có lẽ nó muốn… Hay chính cô muốn cho cả hai một cơ hội bắt đầu lại tất cả…

Hôm ấy, khi cả hai cùng ngồi ăn dưới căn-tin, cuộc trò chuyện xoay quay công việc luôn là chủ đề thoải mái nhất.

“Hôm nay làm việc có căng thẳng không?” Tử Khâm hỏi khi cả hai ngồi đối diện.

“Cũng ổn. Em đang cố gắng học cách xử lý từ chối của khách hàng.” Hạ Di đáp, mắt nhìn khay đồ ăn trước mặt.

“Khách hàng khó tính lắm sao?”

“Ừm, họ toàn gắt lên khi em gọi. Anh làm ngành này nhiều năm rồi, chắc cũng gặp tình huống như vậy?”

“Anh từng gặp, nhưng không ai làm tốt ngay từ đầu cả. Em kiên nhẫn chút, rồi sẽ quen thôi.” Tử Khâm mỉm cười, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô thật lâu, như muốn nhìn thấy từng thay đổi nhỏ nhất của cô.

Hạ Di hơi bối rối, lảng tránh ánh mắt anh:

“Anh cứ nói như anh chưa từng thất bại vậy.”

“Anh thất bại nhiều lắm. Nhưng không phải lúc nào cũng có người ngồi cạnh để chia sẻ như thế này.”

Tan tầm, Tử Khâm đợi cô ở trước cửa c*ng ty. Gió đêm lành lạnh, làm Hạ Di co người khi bước ra, ánh mắt theo thói quen tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Khi thấy anh, cô có chút áy náy khi bắt anh phải đợi, dù rất vui nhưng cô vẫn tỏ vẻ bất mãn một chút:

“Lại đợi em nữa à?”

“Chứ sao nữa. Không đợi thì ai đưa em về?” Anh cười nhẹ, giọng nói trầm ấm.

Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng lăn bánh và động cơ xe vang lên trên nền đường. Đến khi xe dừng lại trước nhà trọ, Hạ Di vẫn chưa mở miệng, nhưng cô biết anh đang đợi cô nói gì đó.

“Cảm ơn anh. Lúc nào anh cũng chu đáo thế này, làm em thấy ngại.”

“Ngại gì chứ? Đây là việc anh muốn làm.” Anh đáp, nhìn cô bằng ánh mắt thật dịu dàng.

Hạ Di không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi đầu rồi bước vào nhà.

Một buổi tối khác, trên con đường quen thuộc.

“Sao dạo này em ít cười vậy?” Anh lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh trong xe.

“Cũng chẳng có gì đáng cười mà.” Cô đáp, giọng trầm.

“Có anh bên cạnh mà em còn không vui sao?” Tử Khâm quay qua, ánh mắt vừa như đùa cợt, vừa nghiêm túc.

Hạ Di bật cười khẽ, nhưng không trả lời. Cô nhìn ra cửa sổ, lòng ngổn ngang cảm xúc. Hai năm qua, cô đã thay đổi nhiều. Nhưng những cảm giác khi ở cạnh anh vẫn vẹn nguyên, như chưa từng biến mất.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Tử Khâm hỏi, giọng nhẹ nhàng.

“Nghĩ xem, tại sao anh lại đối tốt với em như thế?” Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt như muốn tìm kiếm câu trả lời.

“Chắc vì anh không quen thấy em khổ.” Anh cười, nhưng nụ cười đó lại khiến cô thêm rối bời.

Lại thêm một tháng nữa trôi qua, sự ngượng ngùng ban đầu dương như đã biến mất hoàn toàn.

Những bữa trưa, những lần đưa đón sau giờ làm, dần trở thành điều tự nhiên giữa hai người, đôi lúc cả hai còn ngỡ… Họ vẫn còn trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

“Em biết không, dạo này anh thấy em cười nhiều hơn rồi đấy.” Tử Khâm nói khẽ.

“Thật không? Em không nhận ra.” Hạ Di bật cười.

“Ừ, thật. Em cười như vậy, anh cũng thấy yên lòng hơn.”

Hạ Di im lặng, đôi mắt khẽ cụp xuống. Sự ấm áp của anh khiến cô cảm thấy mình như quay về những ngày tháng trước đây. Nhưng sự thật lại như cú tát vả chạc vào mặt cô, nhắc nhở cô rằng, mọi thứ đã thay đổi, hai người đã ly hôn rồi còn đâu.

“Anh này,” cô ngập ngừng. “Anh không thấy việc này… kỳ lạ sao? Chúng ta đã…”

“Anh không thấy vậy. Với anh, ly hôn không có nghĩa là anh phải ngừng quan tâm em.” Tử Khâm nhìn cô, giọng nói chắc nịch, như muốn khẳng định tình cảm của anh vẫn nguyên vẹn. Anh, vẫn còn yêu cô rất nhiều.

Trái tim Hạ Di chợt nhói lên, cô thật sự rất hối hận, cô đã từng có mọi thứ, nhưng cô lại ngu xuẩn tự đ*nh mất hết tất cả.

Đối diện với anh, cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ im lặng nhìn anh thật lâu.

Đến khuya, Hạ Di nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cô là hình ảnh Tử Khâm – ánh mắt anh, nụ cười anh, và cả sự ấm áp mà anh luôn dành cho cô.

“Anh làm thế này, em biết phải đối mặt thế nào với anh đây?” Cô thầm thì, như tự nói với chính mình.

Hai năm qua, cô đã cố gắng quên anh, cố gắng xây dựng lại cuộc sống mới. Nhưng giờ đây, khi anh xuất hiện, mọi nỗ lực ấy dường như trở nên vô ích. Nhất là những lúc cô tự huyễn hoặc rằng hai người có thể quay lại, cô muốn ích kỷ nối lại tình xưa, mặc kệ anh có đồng ý hay không.

Hạ Di thở dài, kéo chăn trùm kín đầu, cố xua đi những suy nghĩ rối bời trong lòng, chỉ là trái tim cô không thể nào thôi nhớ thương anh.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *