Chương 23
“Thế nào, em định trốn tránh anh mãi sao?”
Hạ Di mở choàng mắt giữa đêm tối, tim đập thình thịch. Những lời nói của Tử Khâm khi đưa cô về vẫn vang vọng trong đầu.
“Nếu em không muốn gặp anh, tại sao lại ở đây?”
Cô ngồi bật dậy, tựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu:
“Mình trốn tránh được gì chứ? Anh ấy giờ chỉ là sếp. Còn mình… chỉ là một nhân viên nhỏ bé.”
Hạ Di trằn trọc cả đêm, ý nghĩ về việc xin nghỉ việc thoáng qua tâm trí cô nhiều lần. Nhưng rồi, cô tự thuyết phục bản thân:
“Hai người đã ly hôn, vẫn có thể làm bạn, làm đồng nghiệp. Mình còn phải kiếm ti*n trả lại anh ấy. Đâu thể vì cảm xúc cá nhân mà bỏ lỡ cơ hội này.”
Sáng hôm sau, Hạ Di bước vào c*ng ty, cố gắng giữ vẻ bình thản. Cô cắm cúi làm việc, tập trung vào từng cuộc gọi, từng con số để không suy nghĩ linh tinh.
Đến giờ trưa, cả phòng sale đang chuẩn bị rời đi ăn trưa thì một bóng dáng cao lớn bất ngờ xuất hiện ở cửa.
“Giám đốc!” Một nhân viên reo lên, lập tức cả phòng đứng dậy chào.
Tử Khâm mỉm cười, gật đầu chào lại. Ánh mắt anh nhanh chóng tìm đến góc bàn nơi Hạ Di đang ngồi.
“Hạ Di, đi ăn với anh được không?”
Cả căn phòng lập tức trở nên im lặng như tờ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hạ Di.
Cô ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh, thầm khó hiểu:
“Tại sao lại mời mình? Trước mặt mọi người nữa chứ!”
“Hạ Di, em sao thế? Có đồng ý không?” Giọng anh vẫn trầm ấm, còn đôi mắt thì chứa đầy sự chờ đợi.
Cô không biết phải từ chối thế nào, đành khẽ gật đầu. “Dạ, được ạ.”
Dưới căn tin c*ng ty. Cả hai chọn một bàn trong góc ít người qua lại. Không khí giữa họ im lặng đến ngột ngạt.
“Dạo này em thế nào? Công việc không quá áp lực chứ?” Tử Khâm lên tiếng trước.
“Ổn ạ. Cảm ơn anh.” Cô trả lời cứng nhắc, mắt chăm chăm nhìn vào ly nước trước mặt.
“Không cần khách sáo như vậy. Em đã làm quen với môi trường chưa?”
“Em ổn.”
Câu trả lời ngắn gọn của cô khiến anh không khỏi bật cười:
“Hạ Di, em lúc nào cũng vậy. Có chuyện gì cũng giữ trong lòng, không chịu nói ra.”
“Chuyện gì cần nói thì em đã nói rồi.” Cô đáp, ánh mắt vẫn tránh né anh.
Tử Khâm im lặng một lúc, ánh mắt đầy trăn trở nhìn cô:
“Em còn hận anh sao?”
Câu hỏi của anh khiến Hạ Di ngẩn ra. Cô khẽ lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
“Không. Em chưa từng hận anh. Là em có lỗi.”
Anh định nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt cô, anh lại thôi.
“Ăn đi, thức ăn nguội hết rồi.” Anh đổi chủ đề, đẩy đĩa thức ăn về phía cô.
Một góc khác trong căn tin.
Các nhân viên khác không ngừng thì thầm, ánh mắt tò mò hướng về phía bàn của hai người.
“Cô Hạ là gì với Giám đốc thế nhỉ? Sao lại được mời riêng?”
“Chắc thân thích gì đó thôi.”
“Nhìn kiểu đó mà thân thích á? Rõ là có gì đặc biệt!”
Khi bữa trưa kết thúc, Hạ Di đứng dậy, cúi đầu cảm ơn:
“Cảm ơn Giám đốc đã mời cơm.”
“Đừng gọi anh là Giám đốc. Cứ gọi Tử Khâm như trước đây, anh từng là chồng em mà.”
Cô mím môi, không đáp, vội vàng rời đi.
Anh ngồi lại, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Hai năm không gặp, cô đã thay đổi rất nhiều. Cô độc lập, kiên cường hơn, nhưng sự xa cách giữa họ lại rõ ràng đến đau lòng.
Chiều hôm đó, cả phòng sale vẫn bàn tán xôn xao về buổi trưa hôm nay.
“Hạ Di, không ngờ cô quen biết Giám đốc à nha!” Một đồng nghiệp trêu chọc.
“Không phải đâu.” Cô vội xua tay, cố gắng giải thích. “Chỉ là… chỉ là tình cờ thôi.”
“Thật không? Giám đốc mà đích thân mời cơm, tôi còn lạ gì!”
“Thôi nào, tập trung làm việc đi!” Trưởng phòng Chí Dĩ lên tiếng, giúp cô thoát khỏi những ánh mắt soi mói.
Buổi tối, tại nhà của Tử Khâm. Anh ngồi bên bàn làm việc, ánh mắt dán vào màn hình máy tính nhưng tâm trí lại trôi về hình ảnh Hạ Di.
“Cô ấy thay đổi nhiều quá. Nhưng mình vẫn nhận ra đôi mắt ấy, vẫn là Hạ Di của mình.”
Anh thở dài, đôi tay siết chặt thành ghế:
“Mình phải làm gì để có thể bước lại gần cô ấy? Làm thế nào để sửa chữa những tổn thương mình đã gây ra?”
Những suy nghĩ ấy cứ đeo bám anh, khiến anh trằn trọc suốt đêm.
Posted inChưa phân loại
Chồng cũ còn yêu
Facebook Comments Box