Cảng Thành Không Có Tuyết Rơi

Năm thứ ba liên hôn với Bùi Khiêm Nam, vào ngày kỷ niệm kết hôn hắn ôm người trong lòng cùng nhau xuất hiện.
Bạn thân của hắn chặn hắn ở cửa:
“Sao mày lại dẫn cô ta đến đây? Không sợ chị dâu giận à.”
Hắn cúi đầu hôn vào môi cô gái trong lòng, nhếch môi cười.
“Liên hôn thôi, trước đây cũng đều là gặp dịp thì chơi, tao sao có thể đặt cô ta ở trong lòng được chứ.”
“Về sau đừng gọi cô ta là chị dâu nữa.”
“Đổi người rồi.”
Sau đó quay người dẫn người trong lòng đi vòng quanh khắp bữa tiệc.
Tôi trở thành trò cười của cả giới, ai cũng đinh ninh tôi sẽ thất thố mà nổi giận.
Nhưng tôi chẳng những không nổi giận, thậm chí trên mặt trước sau đều mang theo nụ cười khéo léo.
Mãi đến khi tin ảnh đế Cố Việt q u a đ ờ i vì tramkam truyền khắp cả nước.
Tôi buông bỏ mọi việc, suốt đêm bay đến Hồng Kông, khăng khăng lấy thân phận vợ anh mà nhấc cữu.
Ngày Cố Việt a n t á n g, Bùi Khiêm Nam đỏ hoe mắt đứng ở trước mặt tôi, giọng điệu run rẩy:
“Khương Hề, em lấy thân phận vợ mà nhấc cữu cho hắn hả?”
“Vậy thì anh là gì?
1.
Một ngày trước lễ kỷ niệm kết hôn, tin tức về việc bạch nguyệt quang của Bùi Khiêm Nam ly hôn và trở về nước lan truyền khắp giới.
Sau khi nhận được cuộc gọi, hắn không chút do dự, bật dậy rời khỏi giường.
Nhìn tôi lúc này vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn m/ê t/ìn/h, hắn khẽ nhếch môi cười, ném tấm chăn lên người tôi.
“Cô về lại nhà cũ đi, từ nay không cần đến biệt thự Hương Tạ nữa.”
“Thẩm Niệm sắp trở về, cô ấy muốn đến đây xem qua một chút, tốt hơn là cô nên tránh đi.”
“……”
Tôi hơi ngẩn người, mất một lúc mới nhớ ra Thẩm Niệm mà hắn đang nhắc đến là ai.
Là bạch nguyệt quang thời niên thiếu của Bùi Khiêm Nam, lớn hơn hắn ba tuổi, đã sớm ra nước ngoài kết hôn.
Không ngờ hôm nay lại trở về.
Thấy tôi không phản ứng, Bùi Khiêm Nam nhíu mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn, giục:
“Mau lên.”
Tôi đáp lại một tiếng, có chút lúng túng khi mặc quần áo vào.
Ánh mắt nóng bỏng của Bùi Khiêm Nam dừng lại trên người tôi, không hề rời đi.
Sau khi rửa mặt, chúng tôi đi đến trước hai chiếc xe, một đen một đỏ, đỗ ở cửa. Mỗi người lái một chiếc, một hướng trái, một hướng phải.
“……”
2.
Tôi và Bùi Khiêm Nam là một cuộc hôn nhân thương mại. Trước khi cưới, tôi đã biết hắn có một người con gái mà hắn luôn yêu thương.
Cả kinh đô đều biết rằng tôi và ảnh đế Cố Việt từng là cặp đôi khiến ai ai cũng phải ghen tị. Nhưng gia đình tôi gần phá sản, em gái thì còn nhỏ, mẹ tôi lại được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, còn bố tôi già đi trông thấy, cầu xin tôi kết hôn với nhà họ Bùi. Tôi không còn cách nào khác ngoài đồng ý cuộc hôn nhân này.
Ngày chia tay Cố Việt, người vốn luôn trầm tĩnh và dịu dàng ấy đã cắn chặt vào vai tôi.
Anh nói: “Khương Hề, ai phụ lòng chân tình sẽ phải nuốt một vạn cây kim bạc.”
Tôi cố nén đau lòng, chỉ khẽ đáp lại.
Mọi người đều nói tôi và Bùi Khiêm Nam rất hợp nhau, trai tài gái sắc, quan trọng hơn là trong lòng mỗi người đều có một bóng hình riêng.
Cho đến ngày tin tức Cố Việt công khai bạn gái được lan truyền, tôi ôm mặt khóc rất lâu. Bùi Khiêm Nam không nói gì, một lúc sau mới đưa cho tôi một tờ khăn giấy.
“Khương Hề, từ nay chúng ta sống tốt với nhau nhé.”
Tôi nhìn vào đôi mắt vốn lạnh lùng của hắn nay lại trở nên dịu dàng, nhớ lại sự quan tâm của ba mẹ hắn dành cho tôi, cuối cùng tôi cũng đồng ý.
Mãi sau này tôi mới biết, đêm hôm đó, bạch nguyệt quang của Bùi Khiêm Nam đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài.
3.
Những khi lạnh lẽo, chỉ cần hai người xích lại gần nhau hơn một chút là đủ ấm áp.
Hắn bắt đầu từ chối các buổi hẹn ăn tối với bạn bè, mỗi ngày đều tan làm đúng giờ để về nhà.
Mỗi lần về, hắn luôn mang theo một phần bánh ngọt mà tôi thích.
Hắn đưa tôi đi ngắm pháo hoa ở Vịnh Victoria, đến Paris xem trận tuyết đầu mùa.
Cho đến khi bệnh tình của mẹ tôi trở nặng và bước vào giai đoạn cuối, hắn ở bên cạnh, cùng tôi lo liệu hậu sự, bận rộn với tư cách một người con rể.
Bố tôi sau khi mẹ qua đời đã bạc trắng cả mái đầu chỉ sau một đêm, ông nhìn tôi thở dài:
“Xixi, bố biết con vẫn trách bố vì đã ép con chia tay với người đó.”
“Nhưng cậu nhóc nhà họ Bùi đối xử với con rất tốt, hai đứa hãy sống với nhau thật hạnh phúc nhé.”
Tôi nhìn Bùi Khiêm Nam đang cảm ơn khách khứa, khẽ gật đầu.
Sau khi lo xong việc của mẹ, tôi chủ động nắm lấy tay hắn.
Ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ bất ngờ.
Đêm hôm đó, Bùi Khiêm Nam, người xưa nay luôn ngủ ở phòng khách, đã chuyển về ngủ ở phòng ngủ chính.

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *