CẨM ĐƯỜNG

22.

Ta bị bỏ lại ở cung Quan Sư, đã nhiều ngày trôi qua cũng không nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Xung.

Mọi người đều nói, Như Phi quá kiêu ngạo, chọc giận Hoàng hậu, giờ thì hay rồi, thất sủng là chuyện không phải bàn cãi. Như Phi thất sủng, Hoàng hậu sinh bệnh, người vui mừng nhất chính là Thần Phi. Nàng được cầm quyền quản lý lục cung, nhi tử của nàng cầm trong tay chứng cứ tham ô nhận hối lộ của Tam hoàng tử, đứng ở trên triều hăng hái hùng hồn không ai bằng.

Tam hoàng tử liên tiếp bị các quan đại thần tố cáo, khiến Thẩm Xung thất vọng tột cùng. Cuối cùng, hắn đã tước đi thực quyền của Tam hoàng tử, ra lệnh cho hắn ta dưỡng bệnh cho tốt. Chu Huân nghe tin đã ho ra một ngụm máu, lấy lý do đau ốm bệnh tật xin được gặp Thẩm Xung.

Hôm đó, ta đã thả một chiếc diều trong sân viện.

Đại bàng bay lượn, sống động như thật, tựa như đang bay lượn trên không trung.
Thẩm Xung nghỉ chân ở bên ngoài cung Vị Ương đã ngắm nhìn rất lâu. Khi vào trong cung lập tức ầm ĩ một trận với Hoàng hậu.

Đại bàng chính là quà sinh nhật mà đệ đệ ta từng bắn hạ sau đó tặng cho Thẩm Xung. Hắn nhớ đến đệ đệ của ta, cũng nhớ đến những lời mà đệ đệ đã nói: “Tỷ tỷ không có gì cả, chỉ có ngài và ta thôi. Tỷ ấy có thể vì chúng ta mà liều mạng, chúng ta cũng phải dùng mạng để bảo vệ tỷ ấy.”

Đệ đệ đã làm được rồi, còn hắn thì không.

Ấy là nỗi dằn vặt tự sâu kín trong lòng hắn, mà Hoàng hậu đúng lúc lại rắc muối lên miệng vết thương của hắn, đương nhiên cũng không thể cứu được nhi tử quý báu của bọn hắn rồi.

Hầu phủ bị thế gia xa lánh, lại thấy ta thất thế liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hầu gia đã phái người truyền tin đến cho ta, trong mệnh lệnh ẩn chứa sự thương hại.

“Mau chóng nhận tổ quy tông, vi phụ đưa cô nương thuộc nhánh phụ trong gia tộc tiến cung thay ngươi nhằm củng cố ân sủng.”

“Đứa trẻ sinh ra sẽ được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của ngươi, sau này ngươi cũng có chỗ để cậy nhờ.”

“Chỉ có nắm chắc ân sủng của Hoàng thượng, về sau ngươi và Mạnh gia mới có được tương lai tốt hơn.”

Châu chấu sau mùa thu còn dám nhảy nhót thế à.

Nếu đã tự chạy đến trước mặt ta tìm đường ch.ết, vậy ta sẽ gắng hết sức thành toàn cho bọn họ.

Mắt thấy Hoàng hậu và Thần phi hoàn toàn đối địch, ta cũng không cần tốn nhiều sức lực làm gì.

Vì vậy, bức thư đó đã rơi xuống bàn của Thẩm Xung.

Có Hoàng đế nào lại muốn chuyện giường chiếu và dòng dõi của mình đều bị các đại thần chi phối? Nhất là khi sủng phi của hắn một ngày thất sủng, đã chơ vơ đến mức bị người ta khinh thường.

Chỉ trong một đêm, Mạnh gia đã bị cuốn vào vụ mưu phản của tiền triều, bị tịch thu tài sản và lưu đày chỉ trong chớp mắt.

Nhìn xem, nếu Hoàng đế muốn ra tay giúp ngươi, chỉ cần một cái vẫy tay là xong rồi.

Chỉ là hắn muốn hay không mà thôi.

Thẩm Xung lại nhớ đến ta, kẻ cô độc đáng thương không nơi nương tựa. Sau khi lạnh nhạt với ta một tháng, hắn lại đến thăm ta.

“Đã nhân được bài học kia rồi thì phải học cách ngoan ngoãn hơn đi.”

Dao của ta đã bị thu lại, chỉ có thể cạy cạy móng tay:

“Không phải ngài nói thích tính cách kiêu ngạo khó thuần của ta sao?”

Hắn thấy ta vẫn có thể đấu khẩu với hắn, cơn giận lập tức tiêu tán.

“Trong cung không phải là nơi đánh đấm giết chóc.”

“Có rất nhiều cách để bảo vệ chính mình, trẫm sẽ cho nàng, nhưng nàng phải ngoan ngoãn.”

Ta bĩu môi:

“Trừ phi, bồi thường cho ta một đứa bé.”

“Cái này thì có gì khó. Ở bên cạnh Thái hậu có sẵn một đứa bé rồi.”

Hoàng tử bệnh tật gầy gò như mèo nhỏ bị kéo đến trước mặt ta. Đứa bé nhút nhát sợ sệt chỉ biết trốn sau lưng người khác, không có vẻ gì là của một Hoàng tử.

Ma ma liên tục xin lỗi:

“Xin nương nương thứ tội, Tứ hoàng tử sức khỏe không tốt, hơi nhút nhát một chút.”

Đứa trẻ này từ khi ra đời đã mất mẫu thân, vẫn luôn được nuôi ở bên cạnh Thái hậu, mà Thái hậu lại không thường ở trong cung, nên đành rơi vào tay của Chu Huân. Mười tháng thì có đến tám tháng là ở trong tình trạng ốm đau bệnh tật. Nhưng rốt cuộc thì vẫn còn sống.

Cuối cùng lại rơi vào tay ta.

Ta mỉm cười đứng dậy, trên mặt là sự dịu dàng chưa từng có.

“Lại đây, lại đây, để ta xem xem nhi tử của ta trông như thế nào.”

Sinh con cho Thẩm Xung ư?

Thân thể của Mạnh Cẩm không phù hợp.

Mà ta cũng không ngu ngốc đến mức giao điểm yếu của mình cho hắn.

Huống hồ, ta không chờ đợi được nữa rồi.

Có sẵn người, vừa hay đúng lúc.

23.

Sau lưng không có gia tộc chống lưng, ta chỉ có mỗi Thẩm Xung mà thôi, mà hắn cũng không đề phòng ta.

Nhi tử mà ta nhận được đương nhiên phải có thầy giỏi dạy dỗ, muốn nơi ở tốt bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Ngay cả thời điểm Thẩm Xung thường xuyên bầu bạn ở bên cạnh ta, cũng sẽ chơi cờ, vẽ tranh cùng với Thẩm Dục Nhiên, thỉnh thoảng còn cùng nhau trồng đủ các loại hoa cho ta.

Nhìn thấy ta càng được sủng ái, nhi tử của ta ngày càng bộc lộ rõ tài năng, Thần Phi đã lập tức đứng ngồi không yên. Nhị hoàng tử càng ngày càng gần gũi với các đại thần, thậm chí có ý định đuổi cùng gi.ết tận Tam hoàng tử. Lại đứng trong tối xúi giục quan lại, bức ép Thẩm Xung lập Thái tử.

Hoàng đế đang ở độ tuổi sung sức lại bị nhi tử ép phải lập Thái tử sớm, rõ ràng đã phạm phải điều kiêng kỵ của đấng quân vương. Hắn cố tình cắn lấy những chuyện vặt vãnh không đáng để kiện cáo nhi tử của ta.

Thần Phi trăm phương ngàn kế mưu tính vì nhi tử của mình, nhưng chỉ thiếu một bước cuối nữa đã buộc phải dừng lại.

Nhị hoàng tử kết bè kết phái, hãm hại huynh đệ, tâm địa độc ác, bị đày đến đất phong, không có lệnh không được phép hồi Kinh. Tất cả bắt đầu từ việc ta xúi giục Thần Phi để Nhị hoàng tử lộ diện, đó là kết cục đã được định sẵn.

Cây đổ bầy khỉ tan tác, những đại thần chỉ biết mưu cầu lợi ích, ngửi thấy mùi liền đến tìm ta nịnh bợ. Ta không thèm để ý đến bất kỳ ai. Chỉ khi dùng trà cùng các phu nhân của đại thần, ta vô tình nhắc đến phủ Dũng Nghị Hầu ngày xưa.

“Có lẽ nữ nhi của bà ấy phúc phận mỏng manh nên duyên phận với Hầu phủ coi như chấm dứt rồi.”

Dựa vào những gì ta đã làm ở Hầu phủ trước khi vào cung, rất nhanh đã có người đoán ra ý tứ sâu xa.

Công tử Mạnh gia không chịu nổi cảnh lưu đày nên đã nhảy xuống sông t.ự v.ẫn, xác chết cho cá ăn, chỉ tìm lại được một bộ xương người. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Mạnh lão gia không chịu nổi, một cú ngã đã khiến ông ấy nằm liệt giường không gượng dậy nổi. Mạnh phu nhân giờ đây giống như một người hầu già, bận rộn ngày đêm mà vẫn không đổi được một bữa cơm no.

Người cô đơn, không thấy được tận cùng của biển khổ, thực sự bi thảm đến cùng cực. Bọn họ cũng nhớ ra mình còn có một nữ nhi, mang theo sự hối hận hỏi thăm từ miệng của những người khác.

Người khác cười lạnh đáp lại:

“Bệ hạ sủng Phi, đó là điều mà bà có thể hỏi sao.”

“Hãy sớm từ bỏ tâm tư muốn bám víu để trèo cao kia đi.”

Ta đang phơi thịt khô, thịt khô thơm ngon vô cùng, nhi tử hỏi ta:

“Mẫu phi có còn đau không?”

Ta sờ sờ ngực:

“Không đau nữa.”

Mạnh Cẩm nàng đã không còn đau nữa rồi.

Người đau lại là Vân Đường.
24.

Nhưng không ngờ lại có người lấy sự tàn nhẫn và bất hiếu của ta ra làm đề tài trò chuyện. Khi ta được phong làm Quý phi, đã bị các quan viên chỉ trích không xứng ngồi lên vị trí này. Thẩm Xung giận tím mặt. Ta khuyên hắn:

“Làm Quý phi hay không, thiếp cũng không quan tâm.”

“Có ngài và Nhiên Nhi ở bên cạnh thiếp là quá đủ rồi.”

“Thật sự đủ sao?”

Thần Phi mỉm cười bước vào, phía trước là Hoàng hậu nương nương đã lâu không xuất hiện. Hai nhi tử lại như những con chó nhà có tang, một lần nữa liên kết lại với nhau.

“Như Phi thật sự là nữ nhi của Mạnh gia sao?”

Chọc thẳng vào tâm can người ta mới chịu.

“Đương nhiên không phải rồi.”

Ta thẳng thắn trả lời. Sắc mặt hai người trầm xuống, ta tiếp tục nói:

“Ta là cô nương mồ côi, các người không biết sao?”

Thần Phi vẫn giữ vẻ mặt như Bồ Tát, nhưng lại đưa ra bằng chứng tội lỗi muốn đưa ta vào chỗ ch.ết:

“Nhưng những điều này đều chứng minh ngươi không phải là cô nương đơn độc, mà là…. hậu duệ của tội thần, là người của Vân gia.”

Thẩm Xung siết chặt tay ta đến đau nhức, ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Hậu duệ của tội thần Vân gia? Có phải là nàng không?”

Chu Huân thở dài tiếc nuối:

“Năm ấy, vị Trắc phi kia bị phát hiện là hậu duệ của tội thần, không còn cách nào khác đành phải nhảy xuống hồ ở cung Vị Ương.”

“Không ngờ nàng ta còn có một muội muội như hoa như ngọc. Thật là đáng tiếc.”

Nàng ta nói thật đáng tiếc, nhưng trên mặt không thể giấu nổi sự đắc ý. Có lẽ, họ nghĩ rằng nếu họ liên kết với nhau một lần nữa, ta liền ch.ết cũng không có chỗ chôn.

“Bằng chứng này lấy ở đâu ra?”

Thần Phi mỉm cười:

“Nha đầu trong cung của Trinh Tần đã đưa tới cho ta trước khi tự vẫn. Tất cả đều là chứng cứ mà ngươi đã xúi giục nàng mượn tay Hoàng hậu để gi.ết ch.ết nhi tử của chính ngươi.”

“Ngươi còn có lời nào muốn nói không?”

Sắc mặt Thẩm Xung u ám đến đáng sợ. Ta biết hắn đang cố kiềm chế cơn giận, chờ đợi lời giải thích từ ta. Vì vậy, ta mở thư ra, chỉ vào từng chữ từng chữ cho Thẩm Xung xem.

“Hoàng thượng cảm thấy, đây là chữ viết của ai?”

Ánh mắt của Thẩm Xung co lại, không thể nhịn được nữa, đưa tay tát một cái thật mạnh vào mặt của Thần Phi. Hoàng hậu lập tức hoảng sợ:

“Có phải Hoàng thượng đánh nhầm người rồi không! Kẻ làm nhiều việc ác rõ ràng là Như phi.”

Thẩm Xung cúi đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy thất vọng.

“Hoàng hậu sức khỏe không tốt, về cung nghỉ ngơi sớm đi, trẫm coi như hôm nay nàng chưa từng đến.”

Dẫu gì cũng là phu thê, ngay cả lúc này hắn cũng muốn che chở cho nàng. Thế nhưng cơ hội báo thù khó khăn lắm mới có được, làm sao Chu Huân có thể dễ dàng bỏ qua. Nàng dẫn theo một đám phi tần, quỳ gối thẳng tắp trước mặt Thẩm Xung.

“Thần thiếp là chủ lục cung, tự có trách nhiệm khuyên can. Loạn thần tặc tử thường ngày ở bên cạnh hoàng thượng, cũng chính là mối đe dọa của Đại Sở. Thần thiếp vì giang sơn, vì Bệ hạ, thỉnh Bệ hạ xử t.ử cô nhi của Vân thị.”

Thần phi cũng che mặt, mắt đẫm lệ mơ màng phụ hoạ:

“Năm đó Vân Đường ch.ết không minh bạch, e rằng Vân gia đã mang lòng oán hận, âm thầm ở bên cạnh Hoàng thượng, ấy chính là mối đe dọa cho giang sơn xã tắc.”

Năm đó, các nàng liên thủ gi.ết ch.ết Vân Đường, Thẩm Xung lại chưa từng nhìn thấy. Nhưng hôm nay, hắn lại nhìn thấy rõ ràng sự bức bách dành cho Mạnh Cẩm.

“Nếu Hoàng thượng không tin, thiếp còn mang theo lời khai của người ở Mạnh gia. Mạnh Cẩm kia vốn nhút nhát nhu nhược, đứng trước mặt người khác còn không dám nói nhiều lời, làm sao có thể hành động quyết đoán không kiêng dè giống Như Phi được.”

“Nữ nhi Vân gia chỉ là thay đổi trong hình dạng của Mạnh Cẩm, để mê hoặc Bệ hạ. Thỉnh Bệ hạ suy nghĩ thật kỹ.”

Các phi tần trong lục cung đồng loạt quỳ xuống, ép ta đến bước đường cùng. Ta nhẹ nhàng phấp ống tay áo, không nhịn được mà nhìn Thẩm Xung cười thành tiếng:

“Làm sao bây giờ, ngài ch.ết hay là ta ch.ết đây?”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, quay lại nhìn ta bằng vẻ mặt giận dữ:

“Như phi, làm càn!”

Hoàng hậu càng sốt ruột không chờ nổi nữa:

“Bệ hạ, chuyện đã đến nước này rồi, người còn muốn dung túng nàng ta nữa hay sao?”

“Vậy Hoàng hậu cho rằng trẫm nên làm thế nào?”

Trên mặt Thẩm Xung lộ ra nụ cười lạnh lẽo, phất ống tay áo, ngồi xuống ghế rồng.

Hoàng hậu nhìn ta cười lạnh:

“Loạn thần tặc tử, đương nhiên phải ch.ém đầu trước dân chúng.”

Thẩm Xung gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó phất phất tay:

“Người đâu, kéo xuống đi, chém đ.ầu trước dân chúng.”

Hoàng hậu và Thần Phi nhìn nhau, đều lộ ra vẻ vui mừng đắc thắng. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Ngũ công công mang người tới lại kéo Thần Phi đi rồi.

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *