10.
Tiểu thư trở về từ vùng nông thôn, vốn không được người nhà chào đón.
Ngày đầu tiên hồi phủ, bởi vì khiến cho thiên kim giả khóc lóc mà bị đưa đến sân sau chật hẹp học lại quy củ. Sau đó đã làm vỡ trang sức mà thiên kim giả tặng cho, bởi vì tức giận với người nhà mà đốt cả viện tử, thậm chí ghen ghét thiên kim giả được Tam Hoàng tử ưu ái nên mới đẩy nàng xuống hồ. Cuối cùng lại dùng thân phận thiên kim thật đuổi thiên kim giả ra khỏi Hầu phủ, nếu không phải Hầu phủ kịp thời tìm kiếm thì thiên kim giả đã ch.ết trong tay bọn cướp rồi.
Trên đùi còn để lại vết sẹo lớn bằng móng tay, khiến mọi người trong Hầu phủ đều muốn đuổi thiên kim thật ra khỏi phủ nhằm giáo huấn một trận. Thế nhưng trong cơn giận dữ, nàng lại bỏ trốn cùng người khác.
“Đều là do tiểu thư… không, đều là Nhị tiểu thư ra lệnh.”
“Nàng không chấp nhận chỉ vì mối quan hệ huyết thống kia mà bản thân bị Đại tiểu thư đè đầu cưỡi cổ, cho nên nàng muốn Đại tiểu thư ch.ết.”
“Từ đầu đến cuối đều là tính toán của Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư chưa từng làm việc ác nào.”
“Từ khi Đại tiểu thư bị giam ở từ đường, Nhị tiểu thư thường giành việc đưa cơm, thế nhưng chưa một lần mang cơm đến. Ròng rã suốt một tháng, Đại tiểu thư chỉ dựa vào nước canh thừa của người khác để sống sót.”
“Lễ vật mà Đại tiểu thư chuẩn bị nhân dịp sinh nhật của phu nhân là chiếc túi bình an tự tay nàng may từng đường kim mũi chỉ, chứ không phải cục đất đã bị Nhị tiểu thư tráo đổi.”
“Thuốc trị phong hàn của lão gia cũng là Đại tiểu thư nhóm lò mà nấu, chẳng qua lúc tới thư phòng thì bị chặn lại, lúc ấy Nhị tiểu thư bỏ thêm thứ khác vu oan giá hoạ lên đầu Đại tiểu thư.”
“Bức tranh của Thế tử quả thực Đại tiểu thư chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, còn chưa chạm vào. Là do Nhị tiểu thư, nàng thuận lợi đi vào thư phòng huỷ bức hoạ kia.”
Cấm túc, quỳ ở từ đường, bị đánh, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi nhà mặc cho sống ch.ết. Thì ra Mạnh Cẩm phải chịu cảnh ức hiếp ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nàng chưa từng được yêu thương, nàng trở về ngôi nhà của chính mình với biết bao mong chờ cùng khao khát. Cuối cùng lại nhận ra thứ tình yêu mà nàng mong cầu sẽ mãi mãi không có được, thứ tình yêu ấy đã sớm có người hưởng thụ thay nàng. Mà những người cùng huyết thống vốn dĩ nên yêu thương nàng, đau lòng vì nàng lại bị sự ngu dốt che mờ mắt mà tổn thương nàng đến tận xương tuỷ.
Bị chính người trong gia đình ruồng bỏ, bị người chán ghét, thậm chí ép buộc đuổi ra khỏi nhà.
Nàng có nhiều nỗi bất lực đến thế sao.
Ta thở dài, tiếp tục hỏi:
“Việc bỏ trốn cùng người khác thì sao?”
Ngô ma ma run rẩy, sợ hãi nói:
“Đại tiểu thư không bỏ trốn cùng người khác. Vì Nhị tiểu thư bỏ đi nên Hầu gia và phu nhân đã đuổi Đại tiểu thư ra khỏi nhà, để cho nàng biết nữ tử ở trong phủ không được quan tâm sẽ gian nan đến mức nào. Nhị tiểu thư đã mua chuộc được côn đồ từ trước, muốn bọn chúng làm nhục Đại tiểu thư rồi gi.ết nàng ở vùng ngoại ô.”
“Về phần lá thư kia, đương nhiên là do Thuý Trúc viết, nàng rất giỏi bắt chước.”
Ta ở giữa đám người, nở nụ cười lạnh về phía Thuý Trúc, nàng vô cùng sợ hãi. Ta còn chưa vung đao lên nàng đã quỳ sụp tới trước mặt ta, xác nhận lại lời nói của Ngô ma ma một lần nữa. Lại thuận tiện bổ sung thêm nhiều chi tiết khác. Cuối cùng, nàng dập đầu như giã tỏi:
“Là Nhị tiểu thư ép nô tì, chúng ta là hạ nhân, nào dám không nghe lệnh.”
“Cầu xin Đại tiểu thư tha mạng, cầu xin Đại tiểu thư tha mạng.”
Cô nhìn đi, thời điểm đao ở trên tay mình, tất cả mọi người đều sẽ bị quy phục thôi.
Mạnh Cẩm à, cô chỉ thiếu một cây đao thôi đấy.
Tội ác của Mạnh Tuyết Như đã được vạch rõ, chứng cứ rành rành hết đường chối cãi.
“Dẫn Mạnh Tuyết Như đi, xử lý thật mạnh tay!”
“Ai dám!”
11.
Người hầu ta cố ý thả ra đã mời tới Tam Hoàng tử Thẩm Dục Thần đang nổi trận lôi đình.
Nói như thế nào nhỉ, thông minh còn kém xa Thẩm Xung lắm.
Ngay cả diện mạo cũng không thể kế thừa được ba phần từ mẫu thân hắn. Khi còn bé còn cảm thấy có chút đáng yêu, hiện giờ nhìn ngược nhìn xuôi nhìn thế nào cũng thấy ghét.
“Còn có mặt mũi nào mà nhìn bổn Hoàng tử nữa sao, Mạnh Cẩm, ngươi đúng là hạ tiện.”
Hắn ôm Mạnh Tuyết Như yếu đuối như mảnh pha lê vỡ, bảo vệ bên trong lồng ngực, tiếp tục lải nhải chì chiết ta.
“Gây thương tích cho mệnh quan triều đình cùng vị hôn thê của ta, Mạnh cẩm, ta thấy ngươi điên rồi, hẳn là muốn tìm cái ch.ết.”
“Người đâu, lôi tiện nhân mình đầy tội ác này xuống cho ta, đưa đến Đại Lý Tự dùng hình nghiêm trị.”
“Hả? Ở Hầu phủ cho người bắt nữ nhi của bọn họ, ngươi có hỏi bọn họ đồng ý hay không chưa?”
Mặc dù đã biết được chân tướng thực sự, biết được mọi khổ sở đớn đau mà Mạnh Cẩm đã phải cam chịu, nhưng đối mặt với Tam Hoàng tử, đám người Mạnh gia vẫn lựa chọn im lặng.
Nữ nhi bị ức hiếp, nào có quan trọng bằng tiền đồ lẫn phú quý của Hầu phủ.
Mạnh Cẩm à, bọn họ không xứng đáng đâu.
Cơ hội ta đã cho rồi, hiện tại là bọn họ tự gánh lấy hậu quả.
Tam Hoàng tử cười, dáng vẻ vênh váo tự đắc giống y hệt người nọ:
“Bổn Hoàng tử nói ngươi không phải thiên kim của Mạnh gia, người nào dám nói một tiếng phải.”
Hầu gia rũ mắt, vẻ mặt như muốn nói không liên quan gì tới ta. Hầu phu nhân ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn im lặng. Chỉ có Mạnh Vân Đình người đầy thương tích, hung tợn hô hào:
“Gi.ết nàng ta! Ta chỉ có muội muội là Tuyết Như mà thôi.”
Tam Hoàng tử để lộ dáng vẻ như thay lời muốn nói “Ngươi nhìn đi, không có người nào bảo vệ ngươi cả”, đứng từ trên cao nhìn xuống ta.
“Ngươi cho rằng Tuyết Như bị thương thì ngươi có thể gả cho ta ư? Nằm mơ!”
“Hiện giờ Mạnh gia không cần ngươi, ta càng muốn ngươi đền tội với Tuyết Như, sống không bằng ch.ết.”
Nếu như ngươi thức thời, t.ự s.át trước mặt Tuyết Như, vậy ta sẽ miễn cưỡng để cho ngươi được toàn thây.”
Ta hít một ngụm khí lạnh.
“Tam Hoàng tử vì muốn bảo vệ người đẹp, mặc cho chân tướng là thế nào đi chăng nữa cũng quyết làm ảnh hưởng đến vương pháp, đưa ta vào chỗ ch.ết đó ư?”
Hắn cười lạnh, khinh thường đáp trả.
“Sao lại là Tuyết Như hãm hại ngươi được, là từ trước tới nay ngươi ở Hầu phủ tuỳ ý gi.ết người.”
“Chẳng qua Tuyết Như chỉ muốn ngăn cản ngươi lên cơn điên cuồng, lại bị ngươi huỷ dung mạo. Mạnh đại nhân khuyên ngươi hướng thiện lại bị ngươi đánh gãy cả răng.”
“Chân tướng cũng đến thế mà thôi.”
Hắn đứng trước bao người đổi trắng thay đen đến mức này, vậy thì ta an tâm rồi.
Thấy ta cười một cách khó hiểu, hắn vung tay.
“Người đâu, đưa đến Đại Lý Tự, cứ theo lời của bản Hoàng tử mà giao cho Đại Lý Tự khanh, lệnh cho hắn thẩm vấn nghiêm minh.”
“Thứ cho thần bất lực.”
Đại Lý Tự khanh bước ra từ chỗ tối.
Đáng tiếc, ông ấy đứng về phía ta.
Ta cười, nụ cười lạnh lẽo đến cực điểm.
“Thật ngại quá, phụng chỉ điều tra. Những người ở đây đổi trắng thay đen muốn đưa bổn cung vào chỗ ch.ết, giải tất cả vào đại lao.”
12.
“Khá khen cho nàng, dám cầm đao của trẫm gi.ết nhi tử của trẫm.”
Thiên tử Thẩm Xung bỏ mặc Tam Hoàng tử đang quỳ sụp không đứng dậy nổi ở bên ngoài Dưỡng Tâm Điện, chạy tới chất vấn ta vì sao lại nói ra những lời ác ý như vậy, còn kéo theo cả nhi tử của hắn.
Hiện giờ Thẩm Xung đã bình thản hơn rất nhiều, khác hẳn với người thâm trầm không từ thủ đoạn như trước kia, hiện tại cứ như hai người khác nhau. Trước đây trong mắt hắn không chứa nổi một hạt cát, hiện giờ lại chỉ cần tiền triều cùng hậu cung an ổn mà không màng đến dối gạt.
Ta không hài lòng cho nên dựa người trên ghế, híp mắt nằm phơi nắng, cũng không hề liếc nhìn hắn lấy một cái. Bầu không khí càng thêm căng thẳng, hắn duỗi tay chạm vào mặt ta.
“Nàng đó nàng đó, với tính tình này lại càng giống với nàng ấy.”
Lúc Hoàng đế gặp Thái hậu ở chùa Hộ Quốc đã nhất kiến chung tình với Như Phi, mà Như Phi kia chính là ta.
Như Phi Như Phi, phi tần mà hắn hằng ao ước.
Buồn cười thật đấy, ta lại làm thế thân của chính mình.
Rốt cuộc thì không ai có thể tưởng tượng được, hiện giờ Mạnh Cầm chính là ánh trăng sáng đã ch.ết nhiều năm của Thẩm Xung, nàng tên Vân Đường.
Bắt chước chính mình ư, cần giống bao nhiêu ắt có bấy nhiêu. Cho nên, khi Thẩm Xung bị ta dùng một kiếm hất văng khỏi ngựa, dẫm lên xương bả vai muốn bóp cổ hắn, đứng trước lưỡi đao sắc bén của ta hắn lại tìm thấy bóng hình của cố nhân từ thần thái của ta.
Hắn muốn phong kẻ không coi ai ra gì như ta làm Như Phi.
Ta đưa ra điều kiện muốn hắn thay ta gi.ết thiên kim giả, giúp ta báo thù rửa hận.
Hắn đã không còn tàn nhẫn hung ác như trước, cũng không muốn can thiệp vào chuyện của đại thần. Chỉ giao Đại Lý Tự khanh cùng Ngũ công công đại tổng quản cho ta, có thể đưa kẻ ác ra trước công lý hay không còn phải dựa vào thủ đoạn của chính bản thân ta.
Vào thời khắc đặc biệt tuyệt không thể thiếu thủ đoạn cứng rắn. Đây chính là lời của Thẩm Xung vào năm hắn mười tám tuổi. Thế nên đã chọn nghiêm hình bức cung.
Có Đại Lý Tự khanh đích thân tới hiện trường thì làm sao có thể có lỗ hổng trong chứng cứ phạm tội được. Cho nên bọn họ đều thừa nhận. Thế nhưng lại nhảy ra một Tam Hoàng tử giận dữ vì hồng nhanh, khiến ta trở thành oan hồn ma quỷ.
Thẩm Xung muốn bảo vệ nhi tử, ta lại cố tình muốn xả hận, chúng ta giằng co mãi không thôi.
“Khi còn nhỏ suýt chút nữa thì thằng bé bệnh ch.ết, Hoàng hậu cưng chiều vô độ khiến hắn không biết trời cao đất dày là gì, khiến cho trẫm thất vọng vô cùng.”
Ta cười lạnh.
“Chỉ một câu thất vọng liền coi như không có chuyện gì xảy ra ư?”
Thẩm Xung lộ rõ vẻ không vui.
Ta lại không hề nhượng bộ mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong chế nhạo ẩn chứa khiêu khích, là do chính miệng hắn nói với Vân Đường rằng hắn yêu nhất là dáng vẻ này của nàng. Hắn bị thái độ của ta ép lui, đang muốn mở miệng thì có tiếng hô…
“Hoàng hậu nương nương giá lâm!”
Ánh mắt ta sáng lên, Chu Huân à, đã lâu không gặp.
Ta dùng trăm phương ngàn kế kéo Tam Hoàng tử rớt đài chính là muốn mang lễ vật gặp mặt tới cho ngươi đấy.
