CẨM ĐƯỜNG

4.

“Ta biết trấn hồn đinh chỉ có thể dùng mạng đổi mạng. Ta cố ý đến chùa Hộ Quốc thỉnh phù chú, chỉ cần cô bằng lòng, ta sẽ trao mạng sống của mình cho cô.”

Sấm sét từng trận rền vang, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Mạnh Cẩm.

Khác với dáng vẻ căng tràn sức sống cách đây nửa năm, hơi thở của nàng mỏng manh, ngã gục dưới gốc cây đào của ta, không hề có chút sức lực nào.

“Ta chưa từng quên cô, chỉ là ta không thể thoát khỏi nơi đó. Không có gà nướng, cô cũng đừng trách ta.”

“Cô nhìn ta đi, đến chết vẫn còn nghĩ đến cô mà.”

Nàng chỉ cầu một cái chet mà không nề hà bất cứ thứ gì. Nhưng đoạn đường từ Kinh thành đến nơi này cách khoảng ba mươi dặm. Nàng buộc phải dẫm lên bùn lầy, trầy trật suốt cả một đêm.

“Ai đã khiến cô trở thành như thế này? Là người của Mạnh gia sao?”

Nàng mỉm cười một cách quyết đoán, trên gương mặt nhỏ nhắn không rõ bị ướt bởi nước mưa hay là nước mắt của nàng.

Trong nháy mắt tiếp theo, chủy thủ sắc bén cứa vào cổ tay của nàng.

“Là do thói đói, là do bản thân ta ngu dốt yếu đuối, không bằng được người khác, đây là số mệnh của ta.”

M.áu tươi trào ra, thấm ướt cả phù chú nàng giấu trong lòng ngực, lập tức hiện ra ánh sáng vàng rực rỡ.

“Tới đây nào, tới đây ôm ta một cái đi, cô là người duy nhất muốn bảo vệ ta.”

“À, cô không có tay, vậy để ta ôm cô.”

Cho dù ta từng muốn cứu nàng, nhưng kết cục lại vẫn là tốn công vô ích.

“Ta muốn chet, cô muốn sống, chúng ta cùng đổi đi, ta cầu xin cô.”

Một người đã nung nấu ý định giet chet chính mình, không ai cứu được người ấy cả. Nàng xé miệng vết thương càng lúc càng sâu.

“Sống đã khổ sở đến như vậy, đừng để ta chet rồi cũng không thể nhắm mắt. Ít nhất cô còn sống thì vẫn có người nhớ đến ta, không phải hay sao?”

Ba hồn sáu phách của nàng chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại một hơi thở leo lắt.

Ta đi đến gần nàng.

“Cô có nguyện vọng gì không? Ta giúp cô, ta đều có thể giúp cô.”

Nàng cười, ôm chặt lấy ta. Lại vùi mặt thật sâu vào trong lòng ngực của ta.

“Cô phải sống thật tốt thật tốt, kiếp sau ta sẽ đầu thai vào một gia đình tốt. Đối với chúng ta mà nói như vậy muốn hết những khổ đau.”

Đêm hôm ấy, Hầu phủ đã chet một thiên kim thật chẳng người nào để ý, bãi tha ma lại sống dậy một con quỷ la sát.

Sau một đêm cây đào đã chet rũ, ta đưa Mạnh Cẩm cùng xuống núi.

Ta không cần biết kiếp sau như thế nào, chỉ cần biết cuộc đời này của ta nợ m.áu sẽ phải trả bằng m.áu.

5.

Trước khi hồi Kinh, ta đã đi một chuyến đến chùa Hộ Quốc.

Ở nơi ấy có Hoàng Thái hậu vì để cầu phúc cho nhi tử mà cả đời ăn chay. Trước đó bà ấy không thích ta, khi phạt ta quỳ đã khiến ta mất đi đứa bé đã được tám tháng tuổi.

Nhưng hiện tại ta nói cho bà ấy biết chân tướng thực sự đằng sau cái chet của con trai bà ấy, bà ấy lại gấp gáp không chờ nổi muốn đứng chung chiến tuyến với ta, hợp sức cùng ta dấy lên mưa rền sấm dữ, một đường chém giet trở lại Kinh thành.

Ngày hôm ấy thiên kim của Hầu phủ cập kê, ta đã lập tức quay trở lại Hầu phủ.

Khung cảnh vui mừng, mọi người đều vây quanh thiên kim giả Mạnh Tuyết Như, những món đồ trang sức đắt giá hiếm có khó tìm đều được đưa đến trước mặt nàng.

Ai nấy đều chúc mừng nàng tiến đến tuổi trưởng thành, dặn dò nàng phải thận trọng từ lời ăn tiếng nói, đừng vì những điều nhỏ nhặt mà làm hỏng tương lai của chính mình.

Giữa những vàng son lộng lẫy đều là vẻ mặt đắc ý không thôi.

Liệu có ai còn nhớ ngày hôm nay cũng chính là sinh nhật của Mạnh Cẩm?

Hầu phu nhân ôm vị thiên kim giả xinh xắn động lòng người vào trong ngực, mười mấy chiếc hộp lớn nằm ngay ngắn chỉnh tề ở trước mặt nàng.

“Đây là của hồi môn của tổ mẫu con, cũng chỉ khi sinh ca ca của con thì mẫu thân mới nhận được thứ đồ này. Mẫu thân không đưa cho ai khác, chỉ đưa cho Tuyết Như của ta thôi.”

Mạnh Tuyết Như chu môi, lại nở nụ cười ngây ngô mà giảo hoạt:

“Con biết mẫu thân yêu thương con nhất mà, Tuyết Như rất yêu rất yếu mẫu thân.”

Thế tử Hầu phủ Mạnh Vân Đình cười tủm tỉm đi lên phía trước, cũng nâng lên hộp chứa bảo vật.

“Báu vật gia truyền như của mẫu thân thì huynh đây không có, chỉ có viên mã não ngũ sắc được ban thưởng này mà thôi. Thế nhưng a huynh phải cầu nó từ tay của Tam Hoàng tử đấy, đương nhiên là có ý nghĩa khác biệt rồi.”

Tam Hoàng tử?

Đứng hàng thứ ba, quả nhiên là hắn.

Ha, lại là chuyện tốt nằm ngoài dự liệu rồi đây.

Hầu gia ngồi trên đài cao, vô cùng đắc ý vuốt vuốt chòm râu:

“Phụ thân không có gì tặng con, chỉ có thể cầu xin Thánh thượng, đợi sau khi con cập kê sẽ tứ hôn cho con cùng Tam Hoàng tử, cũng là để bảo bối trong tay ta đạt được ước nguyện.”

Đôi mắt của Mạnh Tuyết Như lập tức sáng rực, lại vẫn không quên dậm chân về phía Hầu gia:

“Cha khiến con mắc cỡ chet đi được, trước bao nhiêu người lại nói ra chuyện này, nữ nhi không để ý tới người nữa đâu.”

Mọi người đều bị chọc cười ha ha, mở miệng ra lời nào lời nấy đều bọc đầy mật ngọt.

“Muội còn biết thẹn thùng, không phải đã quen với việc không biết xấu hổ là gì rồi hay sao?”

“Được được được, mẫu thân sẽ cho huynh con một trận. Vân Đình, chớ có ức hiếp muội muội của con. Phạt con ngày mai đưa muội muội con đi dạo phố, mọi chi phí đều là con trả.”

Mạnh Vân Đình kêu khổ thấu trời:

“Mẫu thân quả là khiến người ta khó xử mà, cũng không phải ngài không biết, mọi chi tiêu của con đều đã đặt hết lên con mèo tham ăn này rồi còn đâu.”

Mạnh Tuyết Như lè lưỡi làm mặt quỷ.

“Đáng đời, ha ha ha ha.”

Tiếng cười giòn dã vang vọng, ta lặng lẽ bước ra bên ngoài.

“Vậy còn ta thì sao?”

6.

Tiếng cười đột nhiên im bặt.

Trên mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ mất hứng khi bị phá vỡ bầu không khí.

Mạnh Vân Đình lạnh mặt liếc mắt nhìn ta.

“Cũng biết trở về sao, còn tưởng rằng ngươi hiên ngang lắm, cuối cùng vẫn là lăn lộn không nổi đành ủ rũ lăn trở về à.”

“Ngươi có biết bởi vì ngươi bỏ nhà đi mà Tuyết Như lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên hay không.”

“Quả thực ngươi không hề biết xấu hổ mới dám bỏ trốn cùng người khác. Hầu phủ chỉ vì ngươi mà mất hết sạch thể diện rồi.”

Mạnh Tuyết Như thấy ta trở về thì có hơi sửng sốt, cuối cùng lại nhanh chóng thu lại hận ý từ sâu trong đáy mắt. Nàng ta cắn môi, ánh mắt mơ hồ dâng lên tầng sương mỏng, túm lấy ống tay áo của Mạnh Vân Đình, lại vô cùng tủi thân mà nói:

“A huynh, đừng nói như vậy.”

“Muội đã không trách tỷ tỷ nữa rồi, tuy rằng tỷ ấy đuổi muội ra khỏi phủ, hại muội suýt chút nữa thì mất luôn cả mạng sống. Nhưng rốt cuộc muội cũng đã tận hưởng phú quý ở Hầu phủ suốt những năm vừa qua, muội cảm thấy như vậy đã đủ lắm rồi.”

“Việc bỏ trốn cùng người khác cũng là bị xúi giục thôi, hiện giờ tỷ ấy cũng biết sai rồi.”

Dứt lời lại nhìn về phía ta, bộc lộ vẻ chân tình hiếm có.

“Nếu tỷ tỷ đã trở lại, muội nghĩ muội cũng nên giao mọi thứ lại cho tỷ tỷ.”

“Thế nhưng những ngày qua tỷ tỷ rời đi không một lời từ biệt khiến phụ mẫu lo lắng đến tan nát cả cõi lòng, tỷ chớ quên nhận lỗi với hai người.”

Mạnh phu nhân lập tức cười lạnh mà cự tuyệt.

“Thế nhưng ta không nhận nổi.”

“Lần trước ngươi vừa xin lỗi xong, quay người một cái đã đẩy con bé xuống nước.”

“Nếu lần này ta chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, lỡ đâu bộ xương già cả này của ta cũng đi vào vết xe đổ ấy cũng không chừng.”

“Còn nữa, ta chỉ có một nữ nhi, đó chính là Tuyết Như con. Đừng lấy người khác ra để so sánh.”

Mạnh Tuyết Như chớp chớp mắt nhìn ta đầy vẻ khó xử.

“Tỷ tỷ, tỷ mau nhận lỗi đi.”

Hầu gia thấy ta thờ ơ thì lạnh giọng quát:

“Còn không mau quỳ xuống!”

Trước Sau

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *