Bí Mật Của Bà Nội



18
Một chiếc xe bán tải đậu dưới gốc cây đa lớn trước cổng làng.

Nói là đến để giao thuốc bổ cho bà.

Tài xế gọi vệ sĩ và bảo mẫu ra xách đồ, còn thần bí gọi tôi ra phía sau xe.

“Cô Nguyệt Nguyệt, bố cô nhờ tôi đưa cho cô cái này.”

Ông ta cầm một chiếc hộp gỗ lim trên tay.

Bên trong có tro hương.

“Bố cô bảo sẽ giải thích cho cô qua điện thoại.”

19.
Giữa đám tro hương dày đặc có một cái lọ thủy tinh nho nhỏ.

Chất lỏng bên trong đặc sệt màu đỏ tươi.

Đó là m//áu người.

M//áu của bác cả, cha tôi, và cô út.

“Đại sư nói, ba người bọn tao là người thân ruột thịt, dùng m//áu của chúng tao có thể gi//ết ch//ết quái vật ngay lập tức!”

“Còn tưởng khó khăn làm sao, ông đây chỉ mất vài giọt m//áu đã giải quyết được vấn đề!”

Nghe trong điện thoại giọng điệu cùa bố tôi dường như rất đắc ý.

Bây giờ tất cả bọn họ đều gọi bà nội là quái vật.

M//áu của người thân có thể gi//ết ch//ết bà nội, không phải do m//áu của họ lợi hại, mà bởi vì, bà nội là mẹ ruột của họ, là người thân sinh ra họ và nuôi họ lớn lên.

“Hôm nay là đêm trăng tròn, thừa dịp bà mày ngủ thì vẩy m//áu lên.”

“Sáng sớm ngày mai chúng tao sẽ đến sớm!”

“Nhớ cho kỹ, bà ta mà không ch//ết thì bố của mày phải ch//ết đấy!”

20.
Đêm nay trong thôn đặc biệt ồn ào.

Chó trong thôn cứ sủa hoài không ngừng, như là bị ma nhát.

Bà nội đã ngủ rồi.

Tôi rón rén mở cửa, đứng ở đầu giường của bà.

Trên tay tôi cầm lọ m//áu.

Người trên giường yên lặng, giống như đã không còn thở từ lâu.

Tôi nên gọi người này là gì đây?

Bà nội?

Yêu quái?

Hay là bà Vương?

“Nguyệt Nguyệt.”

Bỗng nhiên, miệng bà nội mấp máy phát ra âm thanh.

Trong đêm tối, tôi nhìn thấy bà mở mắt.

Đồng tử của bà rất to, ở giữa co rút lại, còn hơi tỏa ra ánh vàng.

Đó … Đó là một đôi mắt hồ ly!

“Nguyệt Nguyệt.”

Bà dịu dàng gọi tên tôi, khóe miệng chầm chậm nứt ra, nứt thẳng một đường đến mang tai, lộ ra mấy cái răng nanh bén nhọn.

Một khuôn mặt hồ ly quỷ dị!

Tóc gáy tôi dựng lên, sau lưng toát mồ hôi lạnh, hai chân vẫn run rẩy không ngừng.

“Nếu mày bị phát hiện, nó sẽ xé x//ác mày ra đấy!”

Lời nói của bố tôi cứ lởn vởn bên tai.

“Nguyệt Nguyệt, đừng sợ …”

Bóng người trên giường nhanh chóng bay tới bên cạnh tôi.

Mang theo mùi hôi th//ối nồng nặc xộc vào mũi, tim tôi đập thình thịch, giơ bình m//áu trong tay lên …

“Á!”

Tiếng kêu thảm thiết xé nát trời đêm.

Facebook Comments Box

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *