9
Khi chúng tôi trở về quê, cốp xe chật cứng đồ, còn có cả một xe tải đi theo sau nữa.
Bác cả tôi hào phóng đến mức đặc biệt chuẩn bị quà tặng cho cả làng.
Đường núi gập ghềnh, bỗng nhiên trong xe của bảo mẫu không biết là ai lên tiếng.
“Có mùi gì thế? Hôi quá đi.”
Mọi người đều hùa nhau bịt mũi bịt miệng, lấy khẩu trang ra đeo.
Bà nội nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không quan tâm đến, để bảo mẫu ân cần chăm sóc mình, thỉnh thoảng thì ho nhẹ một cái.
Tôi ngồi cạnh bà, rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra.
Mùi hôi thối này đến từ bà nội.
Mỗi lần bà ho, mùi lại càng nặng hơn.
Giống như là từ lục phủ ngũ tạng tuôn ra, cuồn cuộn không ngừng.
Cũng giống như một núi thịt thối rữa, khiến cho những người xung quanh nghẹt thở.
Trong sự hốt hoảng, lời nói của ông chú xa lạ ngày trước lại hiện lên trong đầu tôi.
“Cái x//ác không hồn tồn tại năm năm, cơ thể đã th//ối rữa, mùi tử khí lan ra khắp nơi.”
“Bà của cô nhất định đã dựa vào tà ma mà kéo dài mạng sống.”
Nhìn thấy bà nội vẫn bình tâm mà mọi người thì đang nôn khan liên tục.
Tôi dường như hiểu mục đích của việc trở về nhà lần này.
10.
Ngôi nhà cũ được tu sửa lại khang trang đẹp đẽ.
Trái ngược hẳn với những ngôi nhà ngói làm từ đất thấp bé, xiêu vẹo trong làng.
Ngôi nhà của bà nội vốn tứ bề gió lùa nay đã được sửa sang lại cẩn thận, còn được trải cả thảm.
Chỗ nào trong nhà cũng thể hiện tấm lòng hiếu kính của con cái với người mẹ già.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bà, tôi dẫn theo người làm đi phát quà tận nơi cho từng nhà trong thôn.
Mọi người ai nấy đều cười nói vui vẻ, họ nói bà nội tôi đã vất vả cả đời, cuối cùng cũng được hưởng phúc rồi, bà đúng là may mắn.
Tuy nhiên, mấy ngày sau, khi tôi lang thang quanh làng một mình.
Những gì tôi nghe được lại là một câu chuyện khác.
“Người giàu có khác. Về đây phải khoe khoang mình đã sửa được cái nhà to đẹp như thế nào để khẳng định cái danh con hiếu con thảo của bọn họ.”
“Suỵt, cái nhà kia bây giờ đã giàu sang phú quý rồi, có mấy chuyện không nói ra được đâu.”
“Có gì mà không nói ra được!”
“Năm năm trước, bà già ấy bị ném về quê một thân một mình, có thấy đứa con hiếu thảo nào đâu? Cả nhà bọn họ là một đám súc sinh!”
“Ừ, đúng rồi, khi đó cuộc sống của bà cụ còn tệ hại hơn cả ăn xin ấy chứ …”
Mấy người già trong làng bắt đầu hăng m//áu, mồm năm miệng mười đem chuyện quá khứ ra nói.
Tôi cũng biết hồi đó bà nội sống không bằng ch//ết.
