5.
Chớp mắt đã đến sinh nhật của bà nội.
Những năm trước sinh nhật bà chỉ là tiệc gia đình nhưng năm nay lại rất long trọng.
Bác cả vung tay bao trọn khách sạn tốt nhất vùng để tổ chức một sự kiện hoành tráng.
Mời tất cả người thân và bạn bè cùng đến chung vui.
Bên trong khách sạn rất náo nhiệt.
Cô út kéo bố tôi thì thầm.
“Lần này anh cả lại chiếm ưu thế rồi, chúng ta đều là con của mẹ, vì sao chuyện gì cũng ưu tiên cho anh ta? Trước đây lúc mẹ không có gì, anh ta là người đầu tiên nói không muốn nuôi mẹ!”
“Haizz, đúng là, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, mẹ ngày trước quần áo rách rưới mười mấy cái lỗ, chỉ có em là mua cho mẹ đồ mới!”
Bộ quần áo đó là loại bán đầy ngoài đường, chất liệu thô ráp, giá cả không bằng một phần năm quần áo của chị họ tôi.
Nó cũng là bộ đồ duy nhất cô út tôi mua cho bà nội mấy năm trước, sau này cô hay nhắc đến bộ đồ đó như một cách thể hiện lòng hiếu thảo của mình.
“Chỉ cần mẹ vui vẻ thì chúng ta nói cái gì chẳng được, lát nữa chúng ta qua chúc mừng mẹ đi. Có thể hôm nay mẹ vui sẽ lại nói chuyện tốt gì đó thì sao!”
Bố tôi thuyết phục cô út, hai người nhanh chóng quây quần bên bà.
Con số trên đầu cô út lại rung lên, tôi biết hôm nay giấc mơ của cô sẽ thành sự thật.
Mấy năm nay cô út của tôi cũng nhận được không ít, nhờ lòng hiếu thảo của một bộ quần áo mà cô một đường đi thẳng đến chức quản lý, chị họ cũng trở thành con nhà người ta được nhận vào một trường danh giá từ khi còn bé.
Đúng lúc này, anh họ tôi lại kéo bạn gái tới giới thiệu với bà nội.
Đó là Trương Ý, con gái của ông trùm bất động sản.
“Bà ơi, cháu dâu của bà đẹp lắm đúng không?”
Ngày hôm đó Trương Ý lạc đường khi đang leo núi, anh họ tôi từ trên trời rơi xuống cứu cô ấy, anh cõng Trương Ý suốt ba tiếng bất chấp vết thương ở chân, cuối cùng cũng chiếm được trái tim của người đẹp.
Hôm nay bác cả tổ chức tiệc chủ yếu là để chiêu đãi thông gia tương lai.
Bà nội chỉ là một cái cớ.
6.
Để tích đức cho bà nội, bác cả của tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho người vô gia cư trên phố.
Nhất định phải là người thân của bà phát thức ăn mới được.
Tôi là người phải nhận nhiệm vụ này.
“Mày là đứa ngu xuẩn nhất, bà nội không thích mày, bọn tao để mày đi tích đức cho bà nội, cũng là để cho mày thể hiện lòng hiếu thảo với bà đấy.”
“Người ngu làm nhiều cho khôn ra. Chị cũng chỉ có thể giúp mày đến thế thôi.”
Anh họ và chị họ đứng ở cửa cười nhạo tôi.
Không sao, tôi cũng lười ở đó xem những người toàn đạo đức giả diễn trò.
Bánh thọ trong hộp căng tròn, gần bằng một cái bánh ngọt lớn, dưới đáy hộp ghi ngày sinh của bà, phía trên có ghi dòng chữ “sống lâu trăm tuổi, phúc trạch vô biên.”
Thật mỉa mai làm sao!
Trước đây họ hận bà nội sao không ch//ết sớm một chút, thậm chí nhìn bà một cái cũng thấy xui xẻo.
Bây giờ lại đi cầu trời khẩn Phật cho bà sống lâu trăm tuổi.
Mấy năm qua, trong nhà xảy ra những thay đổi nghiêng trời lệch đất, chỉ có sự tham lam và ích kỷ mãi trường tồn không thay đổi.
Đây là nơi tập trung của người vô gia cư trong thành phố, nên tôi dẫn theo vệ sĩ đi phát đồ ăn cùng tôi.
Khi chỉ còn một hộp thức ăn cuối cùng, tôi gặp một ông chú vô gia cư đang tắm nắng.
Nhìn ông ấy rất khác biệt với người khác.
Ông ấy đeo chuỗi hạt gỗ đàn hương quanh cổ và cổ tay, cơ thể thoang thoảng mùi tro hương.
“Cô bé, người tổ chức đại thọ này là gì với cháu?”
Hai mắt đang nhắm chặt của ông ấy chợt mở ra khiến tôi giật mình.
“Hôm nay là sinh nhật lần thứ 75 của bà nội cháu. Gia đình cháu đang làm việc thiện tích đức cho bà.”
Ông chú kia cầm hộp thức ăn, đưa lên mũi ngửi kỹ rồi cau mày.
Trong mắt ông ấy đầy nghi ngờ nói:
“Không đúng, không đúng, bà lão này cuộc đời gặp nhiều đau thương trắc trở, con cái thì bất hiếu, làm gì có phước?”
“Ông nói cái gì đấy? Không ăn thì đưa đây!”
Người vệ sĩ giận dữ hét lên, muốn giật lại hộp thức ăn nhưng anh ta bị tôi ngăn lại.
Họ đều được thuê sau khi gia đình bác cả tôi phất lên, khi đó tiếng lành nhà tôi đã được đồn xa.
Trong mắt họ, bà nội là bà lão hạnh phúc nhất trần đời, là ngôi sao may mắn, kiếp trước đã làm nhiều việc tốt, kiếp này có con vô cùng hiếu thảo.
Không ai nhắc tới chuyện ngày xưa, tựa như cơm thiu đã th//ối rữa, một nắm bụi đất đã được chôn vùi từ lâu.
“Chú ơi, chú còn thấy gì nữa?”
Tôi bảo vệ sĩ đứng ra xa, sau đó tới gần thấp giọng hỏi.
“Cháu nói năm nay bà cháu đã 75 tuổi rồi? Nhưng xét theo ngày sinh thì bà ấy chỉ sống được 70 tuổi, lẽ ra đã được chôn cất từ 5 năm trước rồi.”
Lời của ông chú này làm sống lưng tôi lạnh toát dưới nắng xuân ấm áp.
Cách đây 5 năm, bà nội bị đuổi về quê để tự sinh tự diệt.
Theo lời ông ấy thì khoảng thời gian đó bà phải ch//ết rồi.
Nghĩ kỹ lại thì sau khi bà nội về quê, tính tình của bà không chỉ thay đổi mà cơ thể cũng khoẻ mạnh hơn rất nhiều.
Thậm chí mẹ tôi còn nói không khí của vùng nông thôn thật tốt, bà nội về quê ba tháng mà mặt mũi hồng hào hơn hẳn.
Posted inChưa phân loại
Bí Mật Của Bà Nội
Facebook Comments Box
