21.
Chiều hôm sau, bố tôi xuất hiện.
Bà nội là yêu quái, th//i th//ể của yêu quái chỉ có thể đợi đến tối mới dọn đi được, đem kiếm gỗ đào cắm vào tim của bà, khiến bà tan thành mây khói, đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh.
Lúc này, bà nội nằm trên giường không thể nhúc nhích.
Cha tôi và cô út cẩn thận lau chùi thanh kiếm gỗ đào.
“Bố, nếu một nhát kiếm đâm xuống, yêu quái không còn nữa, hồn phách của bà cũng không thể siêu thoát.”
“Đây chính là mẹ ruột của các người đấy!”
Bà sẽ mãi ở lại nhân gian làm một cô hồn dã quỷ, chịu đủ mọi loại tra tấn.
“Bà ta xứng đáng! Ch//ết thì ch//ết đi, lại còn muốn hại bọn tao, bọn tao là con ruột của bà ta, bà ta không xứng làm mẹ bọn tao!”
“Đáng lẽ năm năm trước bà ta đã ch//ết rồi!”
Mặt cô út tôi đầy phẫn nộ, không ngừng chửi bới.
Hình như bọn họ đã quên.
Bọn họ đối xử với mẹ ruột của mình như thế nào, cũng đã quên luôn cuộc sống giàu có không lo cơm ăn áo mặc hiện tại của bọn họ là ai cho.
Mặt trời lặn, mọi thứ đã sẵn sàng.
Bố tôi giơ cao thanh kiếm gỗ đào lên, dùng hết sức lực đâm vào tim bà nội.
“Ch//ết tiệt!”
“Bà lão khốn kiếp này!”
Kiếm gỗ đào đâm thẳng xuống nhưng cơ thể bà nội lại không có một chút biến hóa nào.
“Đại sư nói con hồ ly sẽ hiện nguyên hình mà, chuyện này … chuyện này là thế nào?”
“Anh à, có vấn đề gì sao?”
Cô út hoảng hốt, không ngừng lắc lắc tay của bố tôi, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
Mồ hôi từ trên trán bố tôi chảy xuống, mặt ông trắng bệch.
Tôi lặng yên nhìn bọn họ, đi lên phía trước dùng hết sức lực rút kiếm gỗ đào ra.
“Bố, cô út, hai người có bao giờ nghĩ tới …”
“Cơ thể này không phải là hồ yêu mà là bà nội thật không?”
22
Tôi không đổ lọ m//áu đó vào người bà.
Lọ m//áu đã bị tôi đập vỡ.
Tôi không ra tay được, bà là bà nội ruột của tôi, là người tôi yêu thương nhất trong nhà.
“Con biết là bà mà.”
“Nguyệt Nguyệt không sợ … bà nội …”
Khuôn mặt hồ ly trước mắt bị tiếng nức nở của tôi làm cho giật mình một hồi lâu mới thở dài một tiếng.
“Bé con, bà xin lỗi, bà nội đã kéo con vào chuyện lần này.”
Đêm hôm đó, đã một thời gian dài xa cách, chúng tôi ôm nhau ngủ.
Giống như ngày tôi còn bé, bà nội lại kể chuyện cho tôi nghe.
Kể một câu chuyện về một con hồ ly.
23.
Trong núi có một con hồ ly, là linh khí trong núi biến thành, không phải tà ma cũng không phải yêu quái.
Để nói chính xác thì đây phải gọi là hồ tiên.
Sơn thuỷ ở đâu thì nuôi dưỡng người nơi đó, hồ tiên cũng vậy.
Nhưng mà sơn thuỷ nơi này lại không tốt, nuôi ra một lũ người hung ác bạo ngược.
Khi hồ tiên biến thành hình người, chỉ có thể biến thành hình dáng của một bà lão.
Hồ tiên vào thôn tìm một chỗ để ở, nhìn quen thói đời ích kỷ tham lam, lười biếng vô độ.
Cho đến một ngày, có một bà lão cô đơn sống bên cạnh bị mấy đứa con bất hiếu ném về đây.
Đói từng ngày.
Đau đớn từng ngày.
……
Hồ tiên mềm lòng, quyết định giúp đỡ cho bà, cho bà thức ăn nước uống.
“Các linh vật không thể tiếp xúc cùng loài người trong thời gian quá lâu, cũng không thể cùng con người hình thành liên kết nào khác.”
“Con hồ ly ngốc nghếch này thế mà ngày ngày cứ chạy đi chăm sóc con người, cho đến khi cơ thể trở nên mơ hồ.”
“Chỉ mới ba tháng, trời phạt lôi kiếp, tuổi thọ gần như chẳng còn lại bao nhiêu.”
Bà nội cười kể chuyện xưa, nhưng trong đôi mắt đục ngầu của bà dường như có vệt nước trong suốt.
“Bà một đời này sống không tốt, con cái bất hiếu, bà chấp nhận hết thảy số mệnh của mình, cuối cùng một con hồ ly trong núi lại dưỡng lão cho bà.”
“Vì cớ gì! Vì cớ gì!”
“Bà mặc kệ nó là người hay yêu quái, nó đối với bà còn tốt hơn đám cốt nhục thân sinh kia. Con của bà còn mặc kệ bà sống ra làm sao, chỉ muốn bà ch//ết quách đi. Nó quan tâm bà, chăm sóc bà, vậy là đủ rồi.”
Sau khi hồ tiên biến mất, bà bệnh một trận không dậy nổi, ngày ngày ai oán cầu nguyện khiến cho ác thần để ý đến.
Bọn họ lập một giao ước.
Bà nội dùng tuổi thọ của mấy đứa con để kéo dài mạng sống cho hồ tiên.
“Bọn chúng do bà sinh ra, bà cho chúng nó mạng sống, đương nhiên có thể lấy lại!”
“Nếu được quay lại lần nữa, thà rằng bà không sinh ra chúng nó còn hơn!”
Năm năm trôi qua, con cái đã hưởng đủ vinh hoa phú quý, giờ cũng đến lúc chúng nên báo đáp mẹ già rồi.
24.
Khi tin bác cả đã ch//ết truyền đến.
Cha và cô út tôi đang quỳ trước mặt bà.
Cả người bọn họ run rẩy, đồng tử co rút, miệng không ngừng cầu xin tha thứ.
“Mẹ, mẹ ơi, chúng con không biết là mẹ, chúng con sai rồi!”
Cửa chính khóa chặt, không ai có thể mở ra, vệ sĩ đã sớm bị cho nghỉ hết.
Trong phòng đều là khói đen mịt mù, bà nội ngồi ngay ngắn ở phía trên, đôi mắt hồ ly phát ra ánh sáng xanh.
“Mấy người nhìn kỹ lại xem, ai là mẹ của mấy người?”
Một tiếng cười nhạo truyền đến, quẩn quanh trong phòng, kỳ quái đến đáng sợ.
Bác cả ch//ết bất đắc kỳ tử trong bệnh viện.
Lúc ch//ết thất khiếu chảy m//áu, cả người trương phình lên như ngâm trong nước, cuối cùng nổ tung trong chớp mắt.
M//áu thịt văng khắp nơi, ngay cả một miếng da hoàn chỉnh cũng không tìm thấy.
Trên giường chỉ còn lại một vũng m//áu.
Những lời cuối cùng bác cả nói lúc lâm chung là: Mẹ, con sai rồi!”
“Mẹ ơi, mẹ, năm con bảy tuổi ham chơi chạy ra bờ sông ngã gãy chân, nửa đêm mẹ cõng con đi đường núi lên thị trấn mất ba tiếng, mẹ quên rồi hay sao?”
Bố tôi run rẩy kéo ống quần lên, nặn ra một nụ cười.
Với ý đồ đánh thức tình mẫu tử trong lòng bà nội.
“Bà già này không con không cái …”
Posted inChưa phân loại
Bí Mật Của Bà Nội
Facebook Comments Box
