13
Đây là năm thứ mười hai kể từ khi Viên Viên qua đời, tôi đã ba mươi hai tuổi.
Buổi sáng tôi lái xe đến nghĩa trang.
Bố mẹ em cũng đứng đó cầm một bó hoa.
Thiếu nữ trong ảnh cười rạng rỡ như hoa mùa Xuân.
Bố mẹ em đã già, tôi cũng vậy, An An thì đang học tiểu học.
Mọi người đều đã thay đổi, chỉ có Viên Viên vẫn mười chín tuổi, em vĩnh viễn vẫn luôn mười chín tuổi.
Tôi đặt hoa lên mộ và cảm thấy bình yên đến lạ.
Vào giây phút này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Tôi mất em khi tôi hai mươi tuổi.
Trần Kiến Dương của tuổi hai mươi còn trẻ, tình cảm, ngây thơ và cũng đầy cố chấp.
Cũng vì thế, tôi đi luẩn quẩn trong bóng tối suốt mười năm trước khi bước vào cung điện hôn nhân.
Vợ tôi là một người dịu dàng, và phù hợp.
Cô ấy biết tôi có quá khứ như vậy, nhưng cô ấy cũng không bận tâm lắm.
Đúng như cô ấy đã nói, chúng ta đều đã trưởng thành và cần có một bến đỗ.
Khoảnh khắc ôm con vào lòng, sự sống bé nhỏ ấm nóng trong vòng tay, tôi mới hiểu ý nghĩa của bến đỗ – chữa lành nỗi đau.
Thời gian sẽ khiến cho nỗi đau ngày một chết lặng.
Con người không thể mãi mắc kẹt trong quá khứ và ký ức suốt một đời.
Tôi bắt đầu học chấp nhận thực tế.
Người sống phải tiến về phía trước.
Cha mẹ của Viên Viên cũng vậy, và tôi cũng vậy.
14
Đêm đó tôi có một giấc mơ, trên bãi biển Hải Thành.
Đứng ở phía xa là tôi của hai mươi tuổi và Phương Viên Viên mười chín tuổi.
Một cơn gió thổi qua.
Mái tóc dài của Phương Viên Viên bị thổi loạn.
Trần Kiến Dương hai mươi tuổi đã nói gì đó, sau đó tôi nghe được giọng nói của Phương Viên Viên.
Em nói, được.
Nói về điều gì đâu?
Tôi cũng không nhớ rõ.
-HẾT-